chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ miyeop đã tan làm, cô đứng trước cửa quán lấy điện thoại ra gọi cho taehyung đến đón vì trước đó anh bảo với cô như thế.

Cô ko dùng điện thoại nhiều vì mắt cô mù mà! Cô đành nhờ anh Jin vậy.

"Anh Jin!"

"Có gì không? Sao em chưa về"

"À...em có bạn đến đón rồi, mà em nhờ anh cái này được không?"

"Được chứ"

"Anh tìm tên trong danh bạ của em, có tên là taehyung á"

"Anh không thấy cái nào tên taehyung cả"

"Ơ kì vậy? Anh tìm kĩ đi"

"Có phải là cái tên 'taehyung đẹp trai nhất thế giới' không?"

"Hả? Sao lại taehyung đẹp trai nhất thế giới?"

"Anh không biết:)"

"Thôi được rồi, anh gọi đi"

Seokjin bấm gọi cho 'taehyung đẹp trai nhất thế giới' rồi đưa cho miyeop

"Alo"

"Taehyung à...anh đến đón tôi"

"Rồi rồi, để tôi đến. Nhớ đợi đấy"

"Ok" cô cúp máy và bỏ vào túi xách

Một lát sau anh đã tới, anh còn ra mở của xe cho cô nữa, cảnh tượng này đã bị một người nhìn thấy. Seokjin thoáng buồn rồi lặng lẽ đi vào trong

//chuyển cảnh//

Miyeop và taehyung ngồi trong xe trò chuyện với nhau

"Nè taehyung"

"Hửm?"

"Tôi không nhìn thấy anh nên không biết anh có đẹp trai không nhỉ?"

"Tất nhiên là có rồi" (tự luyến quá dzị anh)

"Thật không đấy?"

"Còn phải hỏi, tôi đẹp trai nhất trong bệnh viện đấy"

"Nếu tôi có thể nhìn thấy anh thì sẽ ra sao ta?"

"Cô sẽ dãy đành đạch vì vẻ đẹp của tôi chứ sao:)))"

"Ghê dzị sao"

"Dĩ nhiên"

"Mà cô sẽ định phẫu thuật hả"

"Hmm...hong biết nữa, hong biết nữa"

"...=))"

"Mà...anh đặt tên trong danh bạ điện thoại của tôi là 'taehyung đẹp trai nhất thế giới hả?"

"Ừm, tôi đặt vậy đó" anh đang cố nhịn cười

"Haizz...chết tiệt, tôi đưa điện thoại cho anh để lưu số có gì gọi mà. Đặt tên kiểu gì kì cục"

"Haha. tôi xin lỗi"

"Đưa điện thoại cho anh đúng là một sai lầm mà" cô lắc đầu ngao ngán

"Thôi, tôi chở cô đi ăn coi như chuộc lỗi được không" anh cố làm giọng bình thường nhưng trong lòng mắc cừi muốn chết.

"Hmm...tạm được"

Anh dẫn cô đến một nhà hàng thịt nướng, nó không phải theo kiểu sang trọng nhưng trang trí rất đẹp. Nhà hàng được trang trí theo kiểu cổ kính không quá cầu kì. Bàn ghế được làm bằng gỗ, bát đũa cũng làm bằng gỗ luôn. Còn đồ ăn thì quá ư là ngon. Trời lạnh âm độ như thế này mà ngồi ăn thịt nướng là hạnh phúc nhất luôn.

"Này để tôi gắp cho" anh gắp một đóng thịt vào bát của cô

"Ừ, anh cũng ăn đi"

"Cô muốn ăn gì thì nói với tôi để tôi lấy cho chứ đụng vào đây là bỏng tay đấy"

"Ò"

"Mà tôi thắc mắc là thường ngày cô ăn như thế nào vậy? Cô bị mù sao nấu ăn được?"

"Ai nói với anh là bị mù không thể nấu ăn?"

"Tôi nấu ăn còn giỏi hơn cả anh đấy"

"Tất nhiên phải giỏi hơn tôi rồi vì tôi làm gì biết nấu ăn:)"

"..." cạn lời


____________________________________
Ko biết khi nào mới ra chap nữa=)) 💜💜










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro