Chương 1: Ánh Sáng Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tuyết cứ lảng vảng trong đầu tôi, nhưng tôi không quan tâm vì đang trong một cuộc truy đuổi khóc liệt đã kéo dài sáu giờ. Dù đã là đêm muộn nhưng tôi vẫn đang bước đi.

  Hộc hộc* tiếng thở loạn nhịp của tôi đồn dập cuốn theo cùng cái lạnh tê tái mùa đông, khi đó vai tôi lặng trĩu như cái lạnh ấy. Nhưng dù thế tôi vẫn buộc phải bước tiếp bởi vì trên vai tôi là ân nhân cứu sống của đời mình, chỉ như thế cũng cho tôi một sức lực phi thường để tôi bước đi.
  

 Tôi quay lại phía sau với một giọng chấn an: "Có lẽ chúng không đuổi theo nữa.", khi vừa dứt lời tuyết lại rơi nhiều hơn, nhưng có lẽ nhờ điều này tôi có thể cắt chân được bọn pháp sư bám đuôi. Nhưng đổi lại cái lạnh tê cóng đó khiến tôi càng kiệt sức hơn, phải sử dụng đến đuổi để quấn quanh người mình lại giữ ấm cơ thể. Bỗng có giọng nói cất lên.

"Ly! Nhanh nhảy xuống cái hố. Nó ở kia..."

  Nhị ân nhân của tôi đang chỉ tay về phía một cái hố sâu che phủ bởi tuyết, nhưng chưa nói dứt câu cậu ta lại ho sặc sụa, khi cậu ta nói xong tôi cũng cảm nhận được một cơn bão lớn đang đến. Nên không chần chừ nhảy xuống. Khi đó có một cánh cửa tôi đã phải va vào nó thật mạnh để mở, sau đó chúng tôi đã rơi vào đó nơi đó tưởng chừng như sâu bất tận.

  Khi đáp xuống đất khá may mắn đã có những thảm lông đỡ cho tôi, tôi liên cố khắng bật dậy liếc nhìn xung quanh kiểm tra.

"Đây là... nơi nào?" Câu hỏi này như một sự tò mò. Cũng như một sự vui sướng sau sáu giờ ròng rã, vì nơi này tạo cho tôi cảm giác xoa dịu từ những ánh đèn dầu.

"Đây là... căn thầm tôi đã xây dựng cách đây khá lâu, không ai biết nó ngoài tôi và bạn tôi. Chúng ta có thể tránh bão, bọn pháp sư rồi." 

 Nhị cất tiếng để trả lời giải đáp tò mò của tôi. Lúc đó tôi lại nhận ra mặc cho cơ thể cũng không kém thương tích, nhưng tôi liền đặt cậu ta xuống trên một tấm nệm có ở đó. Đồng thời, cũng liếc nhìn xung quanh để tìm đồ y tế cần thiết.

"Phải rồi Nhị à ở đây có thuốc chứ ?" Tôi dứt khoát hỏi.

  Cậu ta chỉ cười trừ nói: "Tiếc là không rồi... nhưng tôi nghĩ với vết thương ở bụng như thế này thì thần dược còn khó".

  Tôi mới hốt hoảng nhận ra vết thương đó đã bị đâm cắt ... Khiến nội tạng hầu như bị phá hủy hoàn toàn.

  "Tôi còn không cảm thấy đau cậu hiểu chứ?"

   Khi đó, tôi lại rơi những giọt lệ có lẽ vì cuộc truy đuổi đã phá hủy thân thể cậu. Cậu ta lại gõ nhẹ vào đầu tôi và cười để an ủi.

  "Hah có lẽ thân xác tôi sẽ mất ở đây, nhưng cậu quên tôi là kẻ <Điều Khiển Sinh Mận> à? Tôi đây chết luôn đâu có dễ thế, với cái năng lực bị cho là khuyên rủa này."

  Nói xong cậu ta chỉ tay về một phía, ở đó có một chiếc đèn lồng có hình hộp chữ nhật và có hai mũi tên ở trên đầu.

  "Thứ đó có thể hồi sinh tôi, nhưng cậu phải thu thập năm mảnh linh hồn mà tôi rải rác khắp thế giới, mỗi một vùng đất sẽ có một cái và chiếc lồng đèn kia sẽ dẫn đường."

"Mỗi khi có linh hồn ở gần nhất sẽ có một đóm lửa nhỏ hiện lên đầu mũi tên của chiếc lồng đền, theo hướng đó sẽ tìm được chúng." Xong cậu ta ngã người vể phía tôi và cất giọng.

  "Có lẽ chỉ tới đây được thôi, và trước khi. Hãy luôn nhớ một điều đây là đề nghị của một ân nhân thôi không phải trắc nghiệm cậu có quyền chạy trốn nếu không muốn, những lời này để cậu không cảm thấy hổ hẹn khi đưa ra quyết định...".

  "Không đúng! Đây là trách nghiệm của tôi mới đúng chứ cậu ngốc hả? Tôi sẽ cho cậu thấy ánh sáng ban mai một lần nữa  nhỉ?" Tôi liền cất lời đáp trả, và vẫn rơi lệ cậu ta lúc đó cũng đã tặng một cái ôm của một trang cũ dành cho tôi và cậu ta thiếc đi... trong vòng tay tôi. Tôi vẫn ôm thân xác ấy một hồi rất lâu.

Hôm sau tôi trước khi lên lại mặt đất. Tôi tìm được dược phẩm, lúc đó tôi mới nhận ra cậu ta nói dối dành toàn bộ cho tôi, tôi chỉ còn biết cắn răng mà sử dụng để chữa trị vết thương. Sau đó tôi bế lấy thân xác cậu ta leo lên bên trên, chôn cất thân xác ấy dưới gốc cây đã chết, khi làm xong tôi lại buộc miệng và liếc nhìn lên bầu trời.

"Ánh sáng lúc đó sẽ.. khắc sâu vào tâm trí cậu, này cậu vẫn đang thấy tôi chứ? " Và rồi, tôi lên đường với một thành trình không biết điểm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro