Chương 2: Hồi Tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc bước đi tôi lại nhớ ra lúc ở căn thăm đã vô tình tìm được dược phẩm và nhiều thứ hữu ích như la bàn, một chiếc áo choàng và chiếc túi vừa với tấm lưng tôi, nhưng có lẽ thứ quan nhất là một tấm bản đồ hoàn chỉnh của thế giới Hoàng Hôn - là tên của thế giới này. Điều bất ngờ nằm ở chỗ nó hoàn chỉnh có đầy đủ các vùng đất và địa hình - thông thường chỉ có một phần nhỏ mà thôi, muốn có thứ như vậy chỉ có mua ở chợ đen hoặc từ lũ quý tộc, mỗi vùng đất kiểm soát rất chặt chẽ những kẻ ngoại ban đi vào.

  Vì thế giới này không chỉ có mỗi loài người mà còn một loài chúng có hình dáng giống người họ được gọi là "Linh Quang", họ có thể phát ra vần hào quang trên cơ thể mình vào mỗi khi đêm tối như một linh hồn vương vấn trần gian, không chỉ thế họ còn có năng lực đặc biệt , tôi cũng là Linh Quang, cũng có nó là năng lực thành một con hồ ly. Và con người đã lập lên đoàn pháp sư để tự bảo vệ mình , vì có những kẻ Linh Quang lợi dụng sức mạnh của mình để chém giết, chuộc lợi cho bản thân. Nên ác cảm loài người dành cho họ là rất xấu, và lũ pháp sư hiện tại săn họ rất tàn khóc chỉ là Linh Quang là giết không kể tốt xấu.

   Bỗng hai đầu mũi tên trên lồng đen quay mạnh và đột nhiên dừng lại ở hướng đông cùng với một ngon lửa trên đầu mũi tên.

   "Đây là ?!" Tôi cất tiếng nhận ra, không chân chừ mà đi theo hướng của con quay. Vào giây phút đó lại có cơn gió ấm áp của buổi sáng thổi qua giữa trời đông lạnh giá, tôi cảm như đang ở mùa xuân với những tia nắng vàng ấm áp, nhưng điều đó không làm tôi dừng bước, nhưng cảm giác yên bình này không dễ dàng có được mặc dù chỉ lẻ loi nơi băng tuyết, tôi chỉ bước đi và tôi đã vô tình bước theo dòng ký ức chạy trong đầu tôi mãi trước đó... Đó là ký ức lần đầu tôi gặp ân nhân của mình.

  Đó là lần tôi sơ ý để nộ đôi tay cáo của mình - trong thần phố Ryu của vùng đất băng giá, và bọn pháp sư phát hiện, rồi chúng săn đuổi tôi.

  Tôi băng qua dòng người tất lập với những ánh đèn vàng son trong thành phố, những tiếng la : "Bắt ả lại" cứ vang lên, tôi nhận ra đi đường chính không khác gì tự nộp mình, liền quay vào hẻm nhỏ.

  "Chắc ở đây sẽ có... cơ hội cách đuôi bọn chúng!" tôi cất giọng cố chấn an bản thân.

  Bụng* một tiếng vang lên có lẽ tôi đã va vô thứ gì đó!? Theo bản năng tôi lướt mắt lên nhìn một cách sát khí, và sẵn sàng giơ nanh vuốt sắc nẻm chuẩn bị.

  "Này cô nương ánh mắt đây có ý gì? Chẳng phải cô là người va vào tôi sao?" Là một tên thanh niên khoảng đôi mươi cất tiếng, nói xong hắn đưa tay ra đỡ tôi, nhưng...

  "Đừng lại gần ta!!!, không ta sẽ xé xác ngươi!" Hắn không nói gì và rút tay lại.

  "Này mọi người hãy chia ra tìm ả mọi góc đi, không ả sẽ làm hại người!" Tiếng bọn chúng đang rất gần, tôi liền bỏ qua tên kia và trốn vào góc tường sau hắn. Sau đó túm lấy hắn và sử dụng nanh vuốt áp vào người để đe dọa hắn.

  "Chống cự thì nay là ngày chôn của ngươi! Rõ chưa?" Đe dọa hắn xong thì tiếng bước chân cũng đã tới gần , tôi thầm nghĩ có con tin rồi sẽ trốn thoát dễ dàng. Bỗng đầu óc tôi choáng váng và ngã xuống, chắc vì vết thương bọn chúng gây ra cho tôi là quá lớn... không thể đứng nữa chỉ đứng nằm đằng sau hắn, có lẽ mọi thứ dừng ở đây được rồi. Hắn quay qua sau liếc nhìn tôi với ảnh mắt của kẻ thương hại và đẩy tôi vào góc tường.

  Cùng lúc đó tiếng bước chân đã tới chúng cất tiếng "Là một chàng trai?!" Tên đó liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, quay qua tên bên cạnh hỏi.
 
"Hồ ly hình như có thể biến hình đúng không?"

"Nhưng với sức mạnh của cô ta thì... không!" Tên đó giảm đề phòng và hỏi cậu trai tôi mới va.

  "Cậu có thấy cô nàng nào đi qua đây không nhỉ?"

  "Cô nàng? Vị pháp sư à tôi mới vô đây để thăm người bạn ở hẻm nhỏ này thôi làm gì thấy ai khác chứ?" Hai tên kia liền bước đi chúng vẫn lướt nhìn về phía sau. Nhưng một tên vẫn quay lại lấy ra huyết đá - khi nó phát sáng giúp biết được Linh Quang.

"Kh..không phát sáng có lẽ chỉ là một người vô tội thôi, xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu chàng trai !"

"Không sao đâu tính chất công việc này phải cẩn thận mà." Cậu ta nói xong thì hai tên kia cúi chào và rời đi, lúc đó tôi cũng thiếc lặng đi.

Một lúc sau, tôi mở mắt ra...

"Chịu tỉnh rồi à, tưởng sốc quá từ cõi rồi?"

"Ngươi?!" Tôi liền bật dậy, nhưng cảm giác lúc ấy tôi không còn thấy quá đau nữa tôi liền mở vết thương ra xem. Nó đã được sơ cứu?!

"Cái đó á hả?! Tôi thấy nó nghiệm trọng quá lên giúp cô một chút. Mặc dù lại là một kẻ đâm sập vào người khác, còn đe dọa sẽ giết tôi nữa chứ hah" hắn nói với tôi cứ như là một người thân vậy.

"C~ảm ƠN!" Tôi vô thức nói cậu nói ấy mà chỉ khi đối với mẹ của mình thôi.

  "À đã hai giờ trôi qua chúng đã đi khỏi đây và đi rà soát bên ngoài thành rồi, nên giờ hãy đi ẩn náu đi" tôi liền hiểu ra lấy đồ của mình và rời đi nhưng vẫn quay lại cúi đầu.

"Tôi đã gây ra điều tồi tệ với cậu nhưng cậu lại giúp tôi tránh một bước nguy hiểm lần nữa xin cảm ơn !" Đó là lần đầu tiên tôi làm thế trước con người và tôi chạy đi thật xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro