Chương 10: Hiểu Lầm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bên trong cơn thôi miên]

  Tôi bỗng lại ngã thẳng xuống tuyết. Cơ thể tôi tiếp xúc với từng mảnh tuyết nhỏ, nhưng nó lại ấm áp với ánh nắng nhẹ nhàng tạt theo từng cơn gió. Tôi như bị cảnh vật lôi kéo sát lại cùng nhau.

(Mà khoan đã!? Tôi đang tra hỏi một con cáo mà.")

    Tôi liền đứng dậy quan sát xung quanh, và thật bất ngờ tôi đang ở cổng vào của thành phố Ryu. Chẳng phải, tôi đang dồn ép ả Hồ Ly dưới tuyết sao?

Khi đang mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ. Tôi lại thấy hình bóng ai quen thuộc bước đi, chẳng phải là Nhị sao?

"Này Nhị câu đi đâu thế!"

  Không có hồi âm từ Nhị, nhưng cậu ta tiến vào một con hẻm ở gần chợ. Tôi liền tra kiếm vào bao, và vội vàng đi tới đó, khi bước chân của tôi chạm đất. Lại có, nhiều vụ nổ cùng lúc vang lên xé toạc bầu trời.

  Bùnggggg*

"Cái gì!?" Tôi phải lấy tay che mắt lại, trước những mảnh vỡ vụn văng ra. Khi... tôi mở mắt ra mọi thứ đã thành biển lửa, kèm theo tiếng người khóc than, hoảng sợ tạo lên khung cảnh như địa ngục trần gian. Tôi ngỡ ngàng và quan sát mọi chuyện đứng hình lại một lúc, nhưng liền hoàn hồn lại nhớ ra còn Nhị thì sao?

Sau đó tôi tức tốc chạy theo con đường Nhị vừa đi. Trên đường mọi thứ rất tan hoang, tôi phải dùng kiếm dọn đường. Khi ấy, lại có thêm nhiều tiếng nổ khác nó khiến tôi phải nhanh hơn để đến chỗ Nhị. Không thì sẽ chẳng biết trước điều gì sẽ xảy ra.

Tôi lo lắng vì cậu ta không hề giỏi trong các biến cố, do tôi thường phải bảo vệ cậu ta, nên khi một mình sẽ khá khó để Nhị thích ứng né được các mối nguy hiểm từ đống hỗn độn này. Sau những dòng lo lắng tôi đã tới gần đó, khi đến nơi trong tầm mắt tôi xuất hiện một hình ảnh một cô gái đang thong thả trước biển lửa, và cầm lấy một chiếc dù giấy ánh mắt cô ta đang hướng về Nhị...

Cậu ta đang nằm bẹt dưới đất, thân thể bị hàng nghìn mũi kim đâm vào. Tôi liền rút kiếm phóng nhanh tới chỗ ả kia chém một nhát vào bả vai, khiến ả ta ôm lấy cánh tay mà lùi về sau. Tôi nhân cơ hội quay người qua bên chỗ Nhị, khi tới đó tôi sử dụng kiếm chém đứt các mũi kim ra khỏi người cậu, sau từng nhát chém khiến tôi phải thúc ép bản thân nhanh hơn, đến nỗi tôi chém trượt ra cả đất, khi đó tôi điên loạn như một con thú.

"Thúc! Bình tĩnh lại điều đó là vô ích thôi, những mũi kim này tẩm độc, và nó đã phá nội tạng..."

  Nhị cất tiếng yếu ớt kéo tôi lại trong cơn cuồng loạn, nhưng cất hết câu giọng đã khàn lại. Tôi dừng lại và đỡ cậu ta dậy.

"Xi..n lỗi tôi bất cẩn rồi." Giọng nói yếu ớt của cậu cất lên, sau đó cậu ta buông lỏng người. Và tôi cảm nhận được, lúc đó từng hạt sinh mệnh của cậu ta đang nói lời tạm biệt.

(Không đúng, không đúng. Đây nhất định yêu thuật của ả Hồ Ly!)

Tôi cầm chắc thanh kiếm lao tới chém vào ả cầm dù. Một nhát chém nhẹ nhàng cắt đôi ả ra, với sự khẳng định đây chỉ là yêu thuật.

[Thực tại]

May mắn là tôi đã đưa hắn vào cơn thôi miên kịp lúc, nếu không sẽ vượt qua giới hạn. Tôi liền đẩy tên Thúc đang bất tỉnh ra, liền ráng vực dậy dù đôi chân đã rã rời. Tiến tới nhặt lại chiếc lồng đèn đã bị đánh rơi khi xô xát, tôi liền bước đi mà không thèm quẳng lại. Mặc kệ tên Thúc nằm đấy.

Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng sột soạt trong tuyết, quay đầu lại nhìn tên Thúc đã tỉnh dậy. Hắn phá thôi miên của tôi chỉ trong chốc lát ư?

Tôi thấy hắn nắm chắc lại thành kiếm, liền nhận ra và có ý quay đầu. Nhưng chạy trốn thì tôi sẽ nằm lại đấy mãi mãi, nếu thôi miên không hiệu quả, thì tôi sẽ phải dùng đến cách cuối cùng.

"Con ả kia dám sử dụng yêu thuật với ta!"

  Hắn chạy nhanh tới tung một nhát kiếm, nhưng tôi không né tránh mà giang tay đón nhận lưỡi kiếm chéo dọc theo cơ thể. Máu tươi chảy ra theo đường kiếm, rồi tôi ngã ngụy xuống đất.

"Ngươi!?" Hắn tỏ ra bất ngờ trước thành động của tôi. Sau đó hăn cũng nhìn tôi như hiểu ra điều gì.

"À ra vậy, người hết đường thoát lên tự nộp đúng không?"

  Nói xong hắn ta định đâm chọt kiếm vào mắt tôi, nhưng khi gần sát lại đột nhiên dừng lại.

"Ngươi không hối tiếc sao? Khi lại tự dâng mình như vậy. Đáng ghen, ta cho phép ngươi nói lời trăng chối cuối."

"Cảm ơn ngươi, đây là quyết định của ta, nếu có chết thì cũng không muốn mang tiếng giết ân nhân của mình. Và là lời khẳng định lời nói của ta là sự thật. Nhị đã bị tấn công và trong một cuộc truy đuổi dài đã thiệt mạng!"

"Ngươi lảm nhảm cái gì vậy?" Hắn như phát điên liền đâm kiếm xuống tiếp, nhưng lại có một thế lực kéo tay hắn đâm trượt qua bên cạnh mặt tôi.

"Huh? Ta hiểu, điều đó khó chấp nhận, nhưng cậu ấy đã mất và ta đã chôn cất cậu ta. Nhưng đừng lo đã có chiếc lồng đèn có thể hồi sinh cậu ta."

"Ngươi biết chuyện đó ư?"

"Phải Nhị đã giải thích tất cả cho ta." Tôi nói xong hắn cắn răng rút kiếm về.

"Vậy thì ta ta... đã trách nhầm ngươi rồi! Để ngươi hy sinh cả mạng sống chỉ để nói ra điều này."

"Chỉ cần nó cần thiết."

Nói xong tôi ngất đi vì mất nhiều máu, những hình ảnh cuối cùng đọng trong tâm trí tôi là được Thúc bế lên, và sau đó mất hoàn toàn ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro