chương 11: Đề Nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên một con đường đầy hoa nở rộ, tung bay theo cơn gió cùng mùi thơm tỏa ra từ cánh hoa, những bông hoa nhảy múa theo từng ngọn gió cất nên tiếng nhẹ nhàng như đang biểu diễn một buổi hòa nhạc.

Khung cảnh này thật bình yên nó gợi lại cho tôi giây phút thời thơ ấu, khiến tôi muốn liếc nhìn nó thật lâu. Đưa bàn tay lên hứng lấy, những bông Bồ Công Anh đang gieo mình trên không trung, và thổi chúng theo làn gió nhẹ giống như tiễn đưa mọi buồn phiền cuộc sống. Trong một, khung cảnh thơ mộng tôi vô tình liếc nhìn lấy đôi tay mình có một lan da mịn màng, một đôi tay bé nhỏ xinh xắn. Lúc này tôi nhận ra mình đang trong thân thể khi mươi bốn tuổi, với một làn da trắng trẻo của thiếu nữ, đôi má hồng đỏ ửng, cùng chiếc váy trắng đang bay phấp phới.

Khi đang bất ngờ lại có một đôi tay mịn màng khác che lấy mắt tôi, rồi sau đó lại nhéo lấy đôi má tôi. Nhưng một giọng nói quen thuộc vang nên, có lẽ từ rất lâu rồi tôi chưa nghe tới nó.

"Con của ta đang làm gì thế?" Một giọng ấm áp, khiến con tim tôi như đang thắt lại.

Quay về phía sau là khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của một người phụ nữ, có lẽ ngoài ba mươi hiện nên trong tấm trí tôi. Giây phút ấy tôi lại bật khóc nức nở thứ tôi  đã bỏ quên quá lâu. Đó là, mẹ tôi! Liền trao bà ấy một cú ôm thật chặt. Bàn tay bà doa đầu tôi trìu mến, và nhẹ nhàng.

"Cô công chúa mít ướt này đang sao đây?"
Một câu hỏi trêu ghẹo, nhưng khiến tôi lại muốn lắng nghe nó nhiều hơn nữa.

"Ta xin lỗi, tin nhắn này giờ mới đến được với con, và cũng không biết con đã phải trải qua những gì ở thế giới ngoài kia." Bà ấy liền ôm chặt lấy tôi và rơi lệ. Tôi lấy đôi nhỏ bé từ từ gạt những giọt nước mắt của mẹ.

"Cọn có một cuộc sống vô cùng tốt, nên không phải lo nè." Tôi nở một nụ cười tươi.

"Tốt quá rồi!"

  Tôi lại phà vào trong lòng bà, giá như có thể ngày nào cũng làm được vậy.

"Nhưng có lẽ tới đây thôi, vì giấc mơ nó có giới hạn. Nên ta đến để nói cho con biết là ta đang ở một tòa thành của vùng Sa Mạc -  không hề biết chính xác nó ở đâu, và để cho con được yên tâm rằng là ta vẫn ổn."

Nói xong mẹ hôn lên trán một cách thoáng chốc, và đứng dậy quay người đi. Tôi vẫn còn sững sờ nó xảy ra quá nhanh, khi liếc nhìn về hướng mẹ thấy bà đang dần dần đi khỏi. Tôi liền chạy theo, nhưng dù cho có đi bao xa tôi không thể với tới, chỉ biết gào hét mong bà ở lại thêm chút nữa.

Nhưng hiện thực đã trở lại với tôi kéo khỏi những giấc mọng khoáng chốc đó. Ra đó, chỉ là một giấc mơ, và tôi đang tỉnh dậy trên một chiếc nệm ở một túp lều nhỏ. Vẫn còn về giấc mơ ấy, nhưng rồi phải ép buộc bản thân trở lại hiện tại cất đi giấc mộng ấy.

  Tôi cố lục lại trí nhớ. Và nhớ được tôi đang chiến đấu với tên Thúc, và đang cố gắng thuyết phục hắn nhìn qua những vết thương tôi phải nhận trong trận chiến, đã được băng bó lại một cách tỉ mỉ tôi nghĩ mình đã làm được. Liền có, một hơi thở dài từ tôi xua tan được lo âu, coi như giải quyết được một vấn đề.

Sau đó, tôi cố gượng dậy, nhưng đôi chân tôi đã tê cứng hoàn toàn không thể đứng lên.

(Cố lên nào mọi thứ sẽ ổn.)

Tôi cố gắng an ủi bản thân, và nghĩ tới việc cần phải nghỉ ngơi vài ngày để phục hồi hẳn. Khi vạch ống quần ra kiểm tra, đôi chân tôi đã tím tái, và cứng đờ tôi không cảm thấy đau đớn có lẽ vì mùa đông đã phong ấn nó lại.

"Ah cô tỉnh rồi sao." Thúc bước vào mở rèm và cất giọng.

Tôi liếc nhìn cũng bận tâm mấy và chỉ nói cảm ơn vì chữa trị vết thương. Nhưng tên Thúc bước vô bỏ đồ đạc xuống, và hắn cúi đầu trước tôi.

"Rất xin lỗi vì chuyện đã gây ra!"

(Tính huống gì đây?) Tôi hoàn toàn bất ngờ trước thành động ấy, trước đó hắn chỉ đều đe dọa tôi mà thôi. Nhưng giờ lại đang cúi đầu trước tôi ư...

"Không sao đâu, ta cũng phải xin lỗi vì đã sử dụng hình ảnh nặng nề của Nhị để thuyết phục người." Tôi lại gượng gạo trả lời.

"Vậy... Hình ảnh đó là thật sao?"

"Không trên thực tế, thì ta nghĩ cậu ta đã mất một cách cũng bình yên rồi."

"Tôi hiểu rồi." Sau đó hắn ngẩng người lên, lấy một thuốc và tiến tới gần tôi.

"Đó là gì!?" Tôi liền lui lại phía sau một chút.

"Không sao đâu, đây là thuốc bôi chống tê cứng thôi. Chân cô đang rất nặng tôi nghĩ nó cần thiết."

Nói xong Thúc tới gần định bôi cho tôi, nhưng đã cản hắn lại tỏ vẻ muốn tự làm việc ấy. Cũng không làm gì thêm liền trao nó cho tôi, trước khi sử dụng có kiểm tra loại thuốc ấy bằng mắt Hồ Ly xem có gì nguy hiểm không, nhưng rồi không thấy được gì tôi liền bôi chút ít. Khi đó, mọi mạch máu của tôi, như được có lại sức sống tạo một cảm giác thoải mái với mùi thơm như từ những cánh hoa, nên sau đó cũng bôi khắp chân mình.

"Vết thương tôi băng bó chắc ổn rồi nhỉ?" Hắn nói xong, tôi cũng lật lớp áo lên, quả thật quan sát kĩ nó rất tỉ mỉ không hề để lộ khoảng hở nào.

(Nhưng chờ đã sao hắn băng ở trong được???) Nói xong tôi thở nhanh và đỏ mặt, liền nắm lấy cổ áo hắn mà kéo xuống.

"Không lẽ mi đã nhân cơ hội lột đồ ta ra để băng bó?"

"Thật lòng xin lỗi cô nương, nhưng nếu không làm vậy sẽ nguy hiểm lắm. Mà đừng lo tôi không thèm ngó nghiêng gì bức tường cả..."

Hắn còn trọc tôi, sau đó lại có một sức mạnh phi thường ném hắn ra khỏi lều.

"Ui da, đau đó!" Hắn bật dậy mà tiến đến gần lại tôi, mà dập đầu xin lỗi.

"Cái gì ngươi bị sao vậy?" Hắn thành đổi thành như một chú cún ngoan.

"Xin hãy bỏ qua việc này. Giờ tôi có một yêu cầu đó là hãy cho tôi đi với cô để hồi sinh thiếu chủ của tôi!" Với giọng kiên định lại còn rơi lệ trên nền tuyết trắng.

Tên này thật kì lạ tôi không thể hiểu nổi, nhưng liệu có dùng kế sách gì không. Giây phút bạn thù thật mong manh.

"Đi với một kẻ muốn giết ta sao thật lực cười!"

"Nhưng ta cũng mắc nhiều vấn đề cần người giúp. Nên cho ngươi đi với ta là hoàn toàn được, với một điều kiện." Tôi giơ tay mình lên, với một giấu ấn ở lòng bàn tay.

"Ngươi phải nhận dấu ấn này, nó sẽ thiêu cháy ngươi ngay lập tức nếu phản bội ta."

Hắn ta liếc nhìn lên, và khi nghe xong điều đó không chần chừ cầm lấy tay tôi đưa vô lòng ngực hắn.

"Tôi chấp nhận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro