Chương 4: Hồi Tưởng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một căn nhà nằm gọn trong hẻm nhỏ bằng gỗ và cửa, cửa sổ che bằng giấy, lúc đó dù đã gần giữa thêm nhưng căn nhà vẫn còn ánh sáng lẻ lói.

Cốc cốc* cậu trai của tôi liền gõ cửa cất tiếng gọi.

"Thúc ơi tôi tới rồi nè, nhanh mở cửa đi không tôi sẽ thành di tích băng đấy!"

  Sau khi cậu ta cất lời, liền nghe thấy tiếng bước chân từ trong căn nhà ấy. Liền có người đi ra mở cửa, cậu ta đang có vẻ khá tức giận.

"LẠI LẠC ĐƯỜNG Ư ?"

"Ah, xin lỗi cậu tôi lạc hơi lâu một chút"

"Một chút là bốn giờ ư ?"

"Xin lỗi mà... nhưng thật may mắn là tôi đã gặp cô nương này và cố ấy đã chỉ đường cho tôi."

   Cậu ta hướng tay về phía tôi, bạn cậu ta liền nhìn qua tôi.

"Vậy sao cảm ơn cô nương nhé."

"Không có gì." Tôi lạnh lùng trả lời.

  Xong rồi cậu ta quay lưng lại và bước đi vào trong...

"Mà bên ngoài đối với cô khá nguy hiểm, nên hãy ở lại đây một đêm hay ngày gì đó nhỉ ?"

  Tôi ngơ ngác một giây lát trước lời đề nghị đó, và nghĩ lại về tình hình này có một chỗ dừng chân không phải là quá truyệt sao.

"U~ừ cảm ơn cậu."

"Vậy đi vào trong thôi !, không sẽ có một con cáo tuyết mất thôi~"

"Mà cô tên gì nhỉ ?"

"Tên ư, tôi không có thứ đó."

"Chán thế hay gọi cô là Ly không Hồ nhé! Dù nó hơi đơn giản, mà từ giờ gọi tôi là Nhị đi."

  Cậu ta cười một cách vô tư và đi vào trong, Ly không Hồ? Một cái tên đơn giản vậy thôi ư chán chết, tôi tưởng phải cao siêu lắm chứ, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều và đi vào trong. Khi vào trong căn nhà có một hành lang, diện tích khá lớn xung quay có cửa vào các phòng, tôi cũng khá bất ngờ vì bên ngoài nó trong rất nhỏ bên thì rộng lớn như một thành đài.

"Này cậu vào phòng khách đi nhé có lẽ nó ở bên bên trái đó, tôi đi cất đồ một chút."

  Nhị bảo tôi xong và đi vào căn phòng khác, tôi cũng không nghĩ nhiều và làm theo, dù khá lớn nhưng bên cũng không nhiều đèn lắm, tôi quan sát xung quanh và  rồi thấy một căn phòng tỏa sáng giữa bóng tối bên trái, tôi nghĩ đó là phòng khách.

  Tôi nhẹ nhàng bước tới và từ từ mở cách cửa kéo ra, thì gặp Thúc - cậu trai mở cửa cho bọn tôi để vào, lúc đó đang ngồi chăm chú đọc sách.

"Cậu ta mờ cô vô sao ?" Cậu ta bất ngờ cất tiếng hỏi tôi, dù vẫn đang chăm chú đọc sách.

"Đúng vậy." Tôi hơi giật mình những cũng trả lời lại.

"Thôi thì ngoài trời cũng lạnh và đã tối muộn nên cứ ở lại đây đi."

  Tôi gật đầu và cũng từ từ nhẹ nhàng ngồi xuống, tháo bớt đồ đạt và nhịp thở lại nhẹ nhàng mãi mới có giây phút yên bình.

"Mà cô tên gì nhỉ, dù gì cũng đã giúp bạn tôi" cậu ta lại bất hỏi tôi tiếp.

"Tê..n tôi tên là... Ly" tôi lại nói ra cái tên mà Nhị đã đặt cho tôi...

  Khi vừa nói dứt câu,  có một lưỡi kiếm sắc lẻm chắn trước mặt tôi, nó phản chiếu hình ảnh tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

  "Cô Ly là một Linh Quang nhỉ lại còn là Hồ Ly, dù là người đã giúp Nhị. Nhưng ta có hai điều muốn nói với ngươi, thứ nhất nếu ngươi muốn dụ giỗ mà làm hại Nhị, thanh kiếm này sẽ không còn chắn trước mặt ngươi, thứ hai ta chỉ phép cho ngươi ở đây hai ngày và phải biến đi."

  Hắn nhẹ nhàng như một cơn gió mà đã tiến tới tôi, tôi lại tiếc liếc nhìn qua nhắn với một đôi mắt hồ ly đầy sát khí.

"Ánh mắt của mi nghĩa là sao hả hồ ly ?"

Khi hắn nói xong lại có bóng người lướt qua mà đưa tay gạt thanh kiếm xuống khỏi tầm mắt tôi.

"Cách chào khách của cậu thật độc đáo sao á nha Thúc à"

  Đó là Nhị đã ra ngăn cản lại.

"Cậu nữa sao lại mời hồ ly vào nhà ?"

"Cậu cũng biết tôi mà khi không cảm nhận được sát khí tôi cũng chỉ coi như người thường, tôi hiểu cậu lo lắng, nhưng cô Ly lại không thứ đó nếu ko thì tôi cũng ra tay từ khi mới gặp rồi."

  Tên húc liền rút kiếm lại và miễn cưỡng đáp.

"Chỉ lần này thôi !"

  Hắn liền rời đi và vẫn liếc nhìn tôi một lần.

"Haiz đừng lo cậu ta lúc nào cũng đề phòng hết à"

"Không sao tôi hiểu mà" tôi thở dài đáp lại.

"Trông cô mệt mỏi quá nhỉ thôi nghỉ ngơi đi, 2 phòng cuối là phòng ngủ đó cô tới đ..."

Chưa dứt lời tôi nằm bật xuống sàn nhà.

"Xin lỗi tôi kiệt sức rồi... lên tôi ngủ ở đây luôn nhé !"

"Thôi cũng được mà đợi tôi một chút."

  Nói xong cậu ta rời đi tôi nhìn trong ngơ ngác. Không lâu sau cậu ta đã quay lại với chăn mền.

  "Nằm đất không tốt đâu nè."

Nói xong cậu ta trải ra 2 tấm chăn và mền.

"Đây nằm này sẽ êm hơn sàn đó !"

  Tôi bật dậy và cảm ơn cậu ta với giọng hứng khởi, nhưng hai cái tôi đâu cần nhiều thế.

"Cảm ơn cậu rất nhiều không ngờ, cậu lại làm điều này. Nhưng hai cái tôi không nghĩ mình cần nhiều vậy ?!"

"À chúng ta ngủ chung đi ai biết được tôi đi lát Thúc lại xiên cậu."

"Ngủ cùng ?! Cậu không cần phải làm thế.. đâu... thôi thì tùy cậu nhưng đừng nằm gần tôi là được."

  Nói xong cậu ta cũng hiểu ra và kéo chăn mềm qua bên đối diện bàn khách so với tôi.

"Vậy là được chứ gì, tôi thổi đèn đây"

"Đừng ! Cứ để thế đi tôi sợ bóng tối lắm"

"Hồ ly mà cũng sợ bóng tối ư hah, đúng là thú vị mà."

"Thôi tôi mệt rồi đừng ghẹo nữa, chúc ngủ ngon."

"Cô cũng vậy Ly~"

  Sự im cùng với ánh đèn dầu nó thật bình yên... Nhưng tôi cảm thấy mình đang dâng chào đây là... chu kì tỏa sáng (mỗi Linh Quang sẽ tỏa sáng vào mỗi tối theo chu kì của mình thông thường từ 2-3 ngày một lần) của tôi, ánh sáng xanh dương tán ra mọi góc phòng.

"Đây là ánh sáng của cậu sao cũng đẹp đó !"

"Nó đẹp sao, thông thường mọi người sẽ khinh sợ nó."

"Tôi không nghĩ thế ánh sáng của Linh Quang phụ thuộc từ mong muốn của họ nhỉ, nó toác nên con người họ."

"Đúng vậy, khi tôi còn nhỏ rất thích màu của biển, đặc biệt khi về đêm nó cho tôi cảm giác ấm áp."

"Cũng đẹp đó cô mệt rồi nhỉ, thôi chúc cô ngủ ngon."

"Cậu cũng vậy."

"Này Nhị cậu còn đó không ? Tôi có thắc mắc vì sao cậu nói là có thể coi Linh Quang như người vậy ? Tôi tưởng chúng tôi bị câm ghét lắm chứ."

"Tôi vẫn còn đây, nhưng chúng ta đáng lẽ đi ngủ rồi mà nhỉ."

"Nhưng dòng thắc mắc đó cứ chạy trong đầu tôi thôi, không thể ngủ được."

"À vậy thì thật ra , tôi đã là nhà lữ hành, và đã đi gặp thế giới cũng gặp rất nhiều Linh Quang tôi nhận ra họ cũng chẳng hề xấu. Họ đôi lúc cũng chỉ như người thường chỉ muốn được sống thôi, nhưng pháp sue và quý tộc truy đuổi họ rất gắt."

"Cậu hoàn toàn đúng Linh Quang cũng chỉ là người, tôi và họ cũng chỉ muốn sống được sống vui đùa, tận hưởng nó thôi."

"Tôi nghĩ lại thì cậu cũng khá thú vị, ai đời lại coi Linh Quang như người chứ."

"Như vậy à, mọi người thì thường coi tôi là kẻ lập dị."

  Sau mỗi câu nói của cậu ta tối có lẽ đã vào giấc được rồi...

"Đáng thương vậy sao, thôi tôi cũng chợp mắt đây xin lỗi vì kéo cậu tán tiếp, chúc cậu ngủ ngon."

"Cô Ly cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro