Chương 5: Hồi Tưởng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng le lói vào từ đường cửa sổ như đang muốn đánh bay tôi khỏi chiếc giường êm ái này, tôi bật giật đầu tóc không được chải chuốt lắm, đây là lần đầu tôi ngủ được ở một xa lạ mà lại không phòng bị điều gì, chắc do lúc đó tôi kiệt sức rồi, đến nỗi tôi quên che giấu đuôi của mình để tránh vướn víu.

Tôi bật dạy dọn chăn mền như một phản xạ thông thường và gấp gọn chúng lại, rồi lấy chiếc lược mà tôi mang theo chải gọn mái tóc , chiếc đuôi và đôi tai mình lại, dưới ánh nắng theo từng ô cửa sổ. Dù là cáo nhưng tôi lại cũng chỉ như bao cô gái khác, và tôi có một ngoại hình ở mức khá để làm một con cáo, không quá khiến mọi người say mê, giống như một cô tiêu thư mới lớn hơn, nhưng tôi có dáng như đồng hồ cát và không quá thấp so với đàn ông, tôi nghĩ nếu phần trên tôi căng tròn hơn sẽ hút người khác hơn.

Sau khi trải xong tôi ẩn tai và đuôi mình lại, và cột lại mái tóc thành hình đuôi ngựa. Tôi cũng nhận ra Nhị không còn ở đó chăn màn cậu ta cũng đã được dọn khi thấy vậy, tôi cũng cầm chăn màn của mình lên và đi cất nó, tôi kéo cửa ra lúc đó Thúc cũng đi ngang qua, dù chuyện hắn gây ra hôm qua nhưng tôi vẫn cất lời hỏi nơi cất chăn mền.

"Xin lỗi nhưng thứ này cất ở đâu vậy ?"

Hắn ta đưa ánh nhìn qua tôi, dù vẫn có nét không ưa tôi, nhưng cũng vẫn trả lời lại.

"Thứ đó cất ở căn phòng kế cuối bên trên chiếc tủ trong ấy."

Tôi liền gật đầu và bước đi nhưng nửa bước Thúc lại nói.

"Nếu thắc mặc Nhị ở đâu thì cậu ấy đã ra quay mua đồ ăn rồi và một số dụng cụ rồi, lát sẽ về. Và hôm nay đoàn ngoại giao của vùng nhất Nhiệt Đới sẽ đến đây, mấy tên Pháp Sư sẽ ra đón tiếp lên đó là cơ hội tốt, để rời thành phố này đó, khoảng hai giờ chiều chúng sẽ tới, nên bàn lại với Nhị sau, giờ ta có viếc ta sẽ đi đây căn nhà kĩ vào."

"Ta hiểu rồi."

Sau đó hắn cũng rời đi, và tôi cũng đi cất chăn mền, khi đến căn phòng ấy tôi kéo cửa ra, khung cảnh cũng đơn giản chỉ là một phòng chứa đồ, không nghĩ nhiều tôi bỏ chăn nên bên trên chiếc tủ. Lúc đi ra tôi lại va chân vào thứ gì đó, là... nhật ký của Nhị, tôi liền cầm lên lật từng trang, mỗi dòng chữ đều khiến tối bất ngờ vì viết được như vậy chỉ có học đến cấp cao, nhưng nội dung thì lại khá khó hiểu giống như lời giằn vặt hay câm phẫn vậy. Bỗng có tiếc gõ mở cửa tôi liền thuận tay bỏ luôn quyển sổ vào túi áo mình.

"Cô Ly à dậy chưa thế ~"

Là giọng của Nhị cậu ta đã về rồi, tôi liền đi ra mang đồ hộ vô cậu ta.

"Thúc đi rồi sao ?"

"Đúng vậy."

"Chắc cậu ta hôm nay sẽ không về đâu ! Lên không cần lo cậu bị hăm dọa nữa."

"Mà này tôi có mua mì nè chúng ta đi ăn trước đi."

Cậu ta đưa tôi tô mỳ còn nóng thổi và đi vào phòng khách.

"Nhanh vô đây đi nào !"

"Được thôi."

Tôi đi vào và cùng cậu ấy ngồi xuống bàn hưởng thức bát mì nóng thổi và bàn về chuyện giúp tôi ra khỏi đây.

"Chắc Thúc đã nói với cậu về cuộc ngoại giao rồi nhỉ" cậu ta liền bật lắp chiếc đồng hồ cơ của vùng Đồng Bằng ra.

"Bây giờ còn khoảng sáu giờ nữa họ tới, nên lúc đó chúng ta sẽ đi một cổng nhỏ bên phía tây thành phố - thành phố Ryu là một tường thành bao quanh là hình vuông xung quanh bốn hướng có bốn cổng, nơi đó sẽ có ít lính nhất khi họ tới."

Sau khi cậu ta nói xong kế hoạch, tôi liền đưa ra một đề nghị.

"Mà trước khi thực hiện nó, tôi muốn đi vòng quanh thành phố này, để biết được đường đi, dù gì tôi mới chỉ tới đây hai ngày thôi."

"Ra ngoài bây giờ ! Không cần đâu có tôi ở đây dẫn đường rồi mà."

"Cậu mà dẫn thì tôi không chắc tới được đấy đâu, kể cả có bản đồ mà cậu vẫn không tìm được nhà Thúc mà có đáng tin không ?"

Tôi nói xong cậu ta cũng chỉ cười trừ và gãi đầu.

"Đành vậy thôi, nhưng nói trước đây là quyết định của cô, bị tóm thì tôi sử dụng kế sách chuồn trước đó."

"Tôi hiểu mà, không bắt cậu chịu đâu nếu điều đó xảy ra."

"Được rồi vậy chốt nhé."

Sau khi chúng tôi dùng bữa xong, tôi bắt đầu thu dọn lại những đồ dùng cần thiết để đi ra ngoài.

"Chỉ là ra ngoài xem xét tình hình mang đồ đi chi vậy."

"Tôi nghĩ sẽ không về lại đây mà đợi bên ngoài luôn."

"Thôi cũng được, lúc đi dạo với Thúc tôi thấy thành phố này cũng nhiều chỗ trốn."

Sau khi nói xong cậu ta lại đưa cho tối một chiếc áo khoác ngoài.

"Thứ này che giấu Linh Quang tốt lắm nhé, nên mặc đi mà chúng đã thấy mặt cô chưa ?"

"Có lẽ là chưa lúc tôi bị phát hiện chúng chỉ thấy tai tôi mà thôi."

"Được tốt rồi, mà tôi có thấy tai cô đâu ?"

"Dĩ nhiên là tôi là ẩn nó đi rồi, lúc đi phát tôi sơ xuất mới để nó lộ hình thôi."

"Vậy thì không lo nữa rồi đi thôi."

Cậu ta liền mở cửa và chúng tôi bước ra ngoài.

"Mà tôi thắc mắc cậu hôm nay có thể một mình ra ngoài và về đây, tôi tưởng không bị lạc chứ."

"Không đâu tổi chỉ xem bản đồ với định hướng kém thôi, chứ được dẫn đi một lần thì do trí nhớ tôi khá tốt lên nhớ được đường."

"Vậy thì tốt quá cậu còn nhớ đường đến cổng tây không ?"

"Ah thì.. thôi chưa đến đó bao giờ lên chịu."

"Haiz may mắn tôi đã đề xuất ý định ra ngoài, thôi kệ đi chúng đi nào."

Lúc đi ra khỏi hẻm nhờ bằng việc quan sát tôi phát hiện mình đang ở công Đông. Nên chúng tôi đã đi bằng con đường chính, để sang bên khu phố bên cạnh - nơi này gồm bốn tuyến đường chính chia cắt bốn khu phố và hội tụ về thành chính, là nơi đặt bộ máy chính quyền của thành phố. Sau đó chúng đi đường bên trong của khu phố và tiến thẳng qua đường chính phía nam, đoạn đường đi trên đường gặp rất nhiều pháp sư nhưng chúng không nhận ra tôi, có lẽ vì chiếc áo khoác ngoài của Nhị.

Một hồi sau chúng tôi đã đặt chân tới khu phố phía tây và chỉ cần đi đường chính sẽ tới cổng. Tôi cũng nghĩ tới việc rời đi ngay vì có chiếc áo khoác nhưng lúc này, các khu cổng hiện đang kiểm tra rất chặt chẽ kiểm tra túi đò đạc, và phải cơi áo ngoài ra. Nếu chống đối chạy trốn tôi không chắc phần thắng với số lượng pháp sư ở đây, nên phải buộc làm theo kế hoạch.

"Này cô Ly, tới công viên nghỉ ngơi nhé nó ở ngay kia rồi, nãy giờ ta cũng đi được nửa giờ rồi."

"Cô sao vậy, có chuyện gì à ?"

Lúc đó tôi lại đang trong dòng suy nghĩ để rời khỏi đây. Cậu ta liền cốc đầu tội một cái, tôi nhận ra và phản ứng lại.

"Ngươi bị gì vậy ! Sao lại cốc đầu ta ?" Tôi khá tức giận.

"Sao phản ứng mạnh liệt thế suy tư ai thế ~"

"Làm gì có tôi đang nghĩ cách chạy trốn thôi." tôi quay đầu đi.

"Kia là công viên kìa, ra đó đi."

"Cậu lơ tôi à..."

"Không đâu tôi chỉ đang nghĩ hơi nhiều chút thôi."

Sau đó chúng tôi ra công viên, nơi này thường chỗ vận động cho trẻ nhỏ nhưng thời tiết vùng đất này rất lạnh, nên nó cũng ít khi được sử dụng.

Bỗng có tiếng một cô bé đang khóc ở dưới gốc cây, khi nhìn thấy tôi liền không quan tâm tới cô bé ấy và cất lời.

"Chỗ này chẳng có gì đi thôi N..."

Chưa nói xong dứt câu cậu ta liền tới chỗ đó. Tôi liền cũng đi theo sau, cậu ta lại gần cô bé và ngồi xổm xuống dưới đất.

"Em có chuyện gì buồn lòng sao."

Cô bé vẫn khóc và quay qua nhìn Nhị.

"Chú chú... cún của em, nó nó ...đã trèo trên cây lấy món đồ em vô tình ném lên và em ấy đã té."

Cậu ta chỉ cười nhẹ trên môi.

"Đừng khóc nữa, chú ấy đâu rồi."

Cô bé chỉ về phía sau. Cậu ta liền tiến tới chú chó đó. Hai ngón tay của cậu ta cọ sát vào nhau rồi quẹt* như một chiếc bật lửa, liền có một đóm lửa nhỏ màu xanh dương bốc cháy giữa hai ngón tay, cậu ta liền đưa tay vào ngực của chú chó đang nằm và rồi...

Chú chó ấy liền đứng dậy và liếm tay cậu ta, cô bé kia liền ngừng khóc

"Chú ấy vẫn còn thương ở chân đó nha để anh băng lại cho. Nào đứng liếm ta nữa, xong rồi đó nha~"

"Cảm cảm ơn anh ạ." Cậu ta chỉ mỉn cười xoa đầu cô bé, chú chó kia cũng vui đùa với cậu như để trả ơn.

"Anh chơi em một xíu được không ???"

"Hù ta là ác ma đây."

Sau đó họ vui đùa với nhau trên nền tuyết cùng với ánh nắng nhẹ, sao chỉ làm một việc như vậy lại khiến họ vui thế nhỉ, có phải học thành tài, hay bốc trúng thăm may mắn đâu thật khó hiểu. Con tim tôi cứ nhảy loạn nhịp như muốn nói : "Hãy tham gia đi".

Nhưng Nhị liền chạy tới chỗ tôi.

"Này con cáo vô cảm kia sao khônh cùng tham gia đi ?"

Cậu ta nắm lấy đôi tay cứng đờ của tôi, kéo tôi chạy tới chỗ cô bé và chú chó, tôi chỉ biết bước chân theo tôi tay ấy... Chúng tôi chơi nhiều thứ trốn tìm, đuổi bắt và ném bóng tuyết.

Khi chơi trốn tìm lúc nào tôi cũng bị tìm ra, nhưng khi tôi đi tìm họ như chỉ mò kìm đái bể.

"Con cáo này không biết chơi trốn tìm sao ?" Cậu ta hỏi một cách chọc khẹo.

Tôi cũng chỉ biết như một cọ cá nóc quay mặt đi chỗ khác, hắn ta có bé đều phì cười vì tội thật là một cảm giác xấu hổ. Cả đuổi bắt tôi cũng bị họ quay như một chiếc chong chóng.

Khi chơi ném bóng tuyết có vẻ rất cân sức không ai bị ném trúng cả, tới khi tôi đã ném trúng mặt Nhị liền ngã xuống nền tuyết.

"Á~~~ có người ám sát tôi."

"Hah haha haha."

Tôi và cô bé cùng cười vì bộ mắt thảm thương lúc ấy, như không còn buồn phiền trên thế giới này. Cứ như vậy cậu ta liền đáp trả chúng tôi rất vui vẻ, cho tới mệt rã người và rồi cô bé buộc phải về vì không muốn bị mẹ không cho ăn, cô bé liền rời đi và đột nhiên quay lại.

"Cảm ơn hai anh chị rất nhiều !!! Lần sau chơi vui vậy nữa nha !" Chúng tôi cũng vui vẻ chào tạm biệt cô bé.

Sau đó chúng tôi nằm dưới gốc cây trên tuyết trắng cũng với ánh nắng và những cơn gió nhẹ, dù đã giữa trưa nhưng do đây là vùng lạnh trên nó như buổi sáng.

"Chà còn hai giờ nữa thôi Ly à, chắc sắp phải tạm biệt cô rồi nhỉ." Tôi lúc đó mới nhận ra mình sắp phải chia tay cậu.

"Ờ... sắp đến rồi nhưng tôi cũng chẳng nghĩ rằng gặp được một người như cậu, cũng đã lâu rồi tôi chưa đùa vui thế này."

"Đáng yêu vậy sao ~"

"Vẫn còn sức để ghẹo à ? Mà sao cậu không buồn phiền cuộc sống sao lúc nào cũng thấy tràn đầy năng lượng."

"Nỗi buồn, đau khổ sẽ chẳng bao giờ chiếm lấy được cậu nếu niềm vui và hạnh phúc vẫn còn ở đó."

Tôi lại ngạc nhiên và cảm thán trước câu nói ấy.

"Cậu trả lời ngoài mong đợi đó, mà cho tôi thắc mắc chứ ?"

"Được !"

"Sức mạnh khi ấy của cậu là... ?"

"Đó à ? Tôi gọi đó là "điều khiển sinh mệnh" mỗi người đều có mỗi một ngọn lửa riêng của khi nó còn cháy sinh mật sẽ còn, nhưng khi nó rụt tắt hay yếu ớt sẽ đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Nhưng tôi có khá năng cung cấp thêm ngọn lửa để duy trì thời gian."

"Như chú chó vừa nãy ngọn lửa rất yếu do tai nạn, nên tôi đã cung cấp thêm cho nó để bùng cháy lại. Nhưng để cung cấp thêm, do tôi không thể tạo ra lửa sinh mệnh mà chỉ chuyển nó thu thập thuộc tước đoạt của sinh vật khác thôi."

"Tuyệt rời vậy sao vậy cậu bất tử rồi cứ lấy của kẻ khác rồi trao cho mình."

"Không đâu tôi không thể tác động trực tiếp cho chứng mình, nếu có khả năng đó tôi đã bất khả chiến bại rồi, nhưng tôi có thể rải linh hồn của chính tôi khi tôi mất nếu có ai nhặt được đủ mảnh sẽ hồi sinh được tôi."

Tôi lúc đó đã vô tình thiếc đi theo cậu nói.

"Chà... chúc cô ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro