1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First Kanaphan anh sống trong một gia đình cũng khá giả đủ dùng,đủ sài.Anh hoạt bát,thân thiện và có một nụ cười giống như một mặt trời.Năm 16 tuổi vào mùa hè, ba mẹ và anh cùng đi chơi bằng một chiếc xe hơi khá bình thường.Nhưng trên đường về đã có một sự cố va chạm rất lớn,trong lúc đó anh nghe được một giọng nói của một người con trai:
"Ba ơi,có người trong đây!"
"Bạn ơi,bạn có sao không"
Khaotung cố gắng hết sức dùng tay mình cố đập kính cho dù cậu biết là không thể.First nằm trong nghe thấy tiếng đập cửa,anh cố gắng mở mắt để nhìn rõ hơn.Sau đó có một người đến đã ẩm cậu đi:
"Nào,mày mau nín đi,nhanh nhanh đi thôi"
Và sau khi Khaotung bị bế đi thì cũng là lúc anh không còn thấy được ánh sáng,mọi thứ xung quanh là một màn đen.
———————
"Này,cháu ổn chứ?"
First giật mình tỉnh dậy thấy mình đang trong căn phòng hình như là bệnh viện.Anh trong tình trạng hoảng loạn vì không biết ba mẹ mình có sao không.First cố gắng ngồi dậy với một cánh tay đang bó bột,cái đầu thì đang đau liên hồi.Bác sĩ thấy vậy liền nói:
"Này cháu ngồi im,người cháu giờ chưa được phép di chuyển"
Nhưng anh bây giờ đang muốn tìm ba mẹ của mình.Anh càng hốt hoảng hơn,bác sĩ đang cố giữ người anh lại còn anh không lấy nổi được sức lực mà phản kháng.Sau một hồi thì bác sĩ cũng chấn an cho anh thả lỏng ra một chút.Nói sơ qua bệnh tình của anh.Xong rồi,anh liền hỏi bác sĩ:
"Thế...ba mẹ con đâu ạ?"
"Con gặp được ba mẹ con chứ?"
Ánh mắt First mở to nhìn bác sĩ như là đang chứa đầy hi vọng.Bác sĩ hít hơi thật sâu rồi nói với anh:
"Vì tai nạn bị phát hiện trễ,nên mẹ cháu đã mất tại hiện trường,còn ba cháu các bác sĩ đã cố hết sức nhưng vẫn không thể...các bác xin lỗi cháu"
Bác sĩ và một cô điều dưỡng ở đó đã cuối đầu xuống đó là một lời xin lỗi.First nghe xong cả thế giới này như là đang sụp đổ,đè trên lưng của anh.Mọi thứ giờ đây đối với anh là một màu đen.Anh liền quơ lấy ly nước trên tủ kế bên mà chọi vô tường.Anh không khóc nữa,mà giờ đây là sự uất hận,thù hận người đã giết chết ba mẹ của anh.
———————
Sau một thời gian xuất viện,được bác sĩ truyền lời của ba cho First,cho anh biết tài sản mà ba mẹ đã để lại cho anh.Cho dù nó không quá lớn nhưng đủ nuôi sống anh qua đại học.
First đã thay đổi hoàn toàn con người là một người ít nói,ít tiếp xúc và không thấy nụ cười như mặt trời ấy nũa .Giờ anh chỉ chăm đầu vào học,rồi đi kiếm tiền.Vì anh biết nếu học giỏi thì sẽ kiếm được nhiều tiền.Và như vậy anh mới có thể trả thù người đã dập tắt ánh sáng cuộc đời anh.
—————————
Vào năm 19 tuổi trên đường đi làm thêm về,anh bắt gặp một cậu trai đang bị đánh trong hẻm.Thấy vậy First liền vào đánh nhau với những người đó rồi cứu cậu trai.Sau khi cứu được,thì anh và cậu trai liền chạy vào một hẻm để núp.Anh nhìn qua thấy một cậu trai có khuôn mặt cũng gọi là xinh đẹp,khiến anh ngơ người ra.Thì cậu trai liền nói:
"Em thật sự cảm ơn anh,nếu không có anh chắc em sẽ bị đánh nát mất"
Anh giật mình rồi nói:
"Không sao là tốt rồi"
Lúc đó có người rất to con,điển trai liền chạy tới chuẩn bị đánh anh,thì cậu trai liền che cho anh rồi la lớn:
"Không được đây là người cứu em!"
Người đó liền dừng tay,rồi thở dài:
"Keng ơi là Keng,tao đã nói mày là không được ra ngoài vào buổi tối mà!"người liền kiểm tra xem trên người Keng có vết thương nào không.Liền nhìn qua anh
"À tôi là Kemmer,cảm ơn đã cứu em trai tôi"
First thật sự rất ngưỡng mộ người này,anh thật sự muốn đi theo người này.Nếu vậy cơ hội trả thù anh sẽ thuận lợi hơn.
"Em là First,không có gì nếu em gặp ai đều sẽ cứu".
Kemmer liền vỗ vai anh:
"Cậu muốn tôi đền đáp gì không?"
First nghe xong liền nói mà không suy nghĩ:
"Cho em theo anh được không ạ?"
Kemmer nghe xong liền bật cười lớn.First bất ngờ liền muốn đập đầu vào tường,không hiểu sao mình lại đi hỏi câu như vậy.Kemmer nhìn First đang luống cuống,thấy anh trông thú vị và nếu rèn luyện thì ắc hẳn sẽ rất tốt
"Được,cậu muốn thì đi theo tôi"
"Tôi không biết cậu muốn theo tôi vì ý gì nhưng nếu muốn thì câu đi theo tôi và tôi sẽ rèn luyện cậu"
First nghe xong liền vui mừng,vì không nghĩ sẽ được chấp nhận.
"Em...em cảm ơn anh!"First khum đầu xuống
Kemmer khoát vai rồi liền nói:
"Chào mừng mày đến với bang của tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro