2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua mấy năm,First năm nay cũng đã 26 tuổi.Anh hiện giờ đang phụ trách một bang nhỏ của Kemmer đã giao cho anh.Vì trong lúc rèn luyện First rất nổi trội hơn những người khác,nên Kemmer đã tin tưởng giao cho anh một bang nhỏ do anh tự quản lí và điều hành.
—————————
"Đại ca nó đây!"Tommy liền đẩy người ra trước mặt anh.
First cười lớn vì cuối cùng có ngày anh bắt được đứa nhóc con của gia đình đã gây tai nạn lấy đi mạng sống của cha mẹ anh.
First đi tới cởi cái bao đang che mặt của Khaotung ra.Anh liền mở mắt to nhìn người con trai trước mắt.
Khaotung khi được mở ra cậu nhìn xung quanh toàn những người to con,cậu xưa cũng có học chút võ nhưng chắc chắn cũng không đấu lại.Cậu thấy First đang nhìn mình chầm chầm,cậu cười khẩy:
"Nhìn gì đấy? Lần đầu thấy trai đẹp à?"
Khi nghe Khaotung vừa nói,thì đã làm anh phát cáu vì cái tính ngạo mãn này.Có người gần đó đã tính tát cậu thì anh liền giữ lại:
"Tao chưa ra lệnh ai cho phép mày đánh?"
Xong anh liền nắm lấy tay của cậu rồi kéo đi.Tới xe anh liền đẩy cậu vào xe khiến cậu nhăn mặt
"Bị điên à?"Khaotung biết khi nãy nói câu kia đã chọc máu điên của hắn.Nhưng đau quá thì phải chửi thôi sao im được chứ.
First liền bóp miệng của cậu lại "Cậu nên biết điều mà im miệng lại"
Khaotung nghe xong cười khẩy như đang coi thường anh.Mắc cái quái gì mà cậu phải nghe theo một người chưa bao giờ gặp.Cậu liền cắn một phát mạnh vào tay anh như một con mèo đang xù lông cắn người.
First liền rút tay lại xoa xoa chổ mà con mèo này cắn chúng.Nếu mà giờ đánh thì lại rất uổng vì cái nhan sắc nên anh không nỡ,có để lại thẹo thì xấu mất.Thật sự First vẫn muốn ngấm thêm.Trong lúc suy nghĩ anh đang nhìn chầm chầm cậu.Khaotung thấy liền nói tiếp:
"Đừng nhìn nữa coi biết đẹp rồi"
Nghe xong máu anh sắp tràn ra ngoài luôn rồi nhưng vẫn phải kiềm chế.Sẽ có ngày anh sẽ thuần phục được con mèo này,rồi sẽ nghe theo lời của mình thôi.
———————
Về đến nhà,anh liền nắm tay cậu kéo xuống xe.Nắm chặt khiến cậu đau,khó chịu
"Bỏ ra coi,tôi tự đi được!"
First liền quay lại nhìn cậu
"Ai biết nếu cậu bỏ trốn thì sao?tôi không có ngu"
Cậu tức giận,giãy nảy bao nhiêu cũng vẫn bị con người kia kéo đi.Sau đó đến một căn phòng,anh liền thảy cậu lên giường.Lúc này cậu không còn sức mà để kháng cự nữa.Anh móc con dao trong túi quần,rồi tới gần cậu.Khaotung thấy liền lo sợ,cậu chưa hề muốn chết.Cậu đang có rất nhiều chuyện để giải quyết ở tương lai,nếu mà chết dưới tay tên này thì uổng lắm.Nhưng giờ tay đang bị chói nên không thể làm gì.
"Cậu...cậu định làm gì tôi!"
First thấy được vẻ mặt của Khaotung đang sợ hãi,anh liền bật cười.Lúc nãy là một con mèo đang xù lông cắn người mà giờ đang lo sợ,cẩn thận.
Khaotung thấy anh bật cười càng khó chịu,bật tức hơn.Cậu không hiểu con người đó thật sự là bị điên rồi không.
First tới càng gần khi chuẩn bị đưa con dao lên,cậu liền rụt người gục mặt xuống,nhắm chặt mắt.Thì sợi dây đang buộc tay cậu lại bị đứt.Anh thì cười lớn,cậu ngẩng mặt lên nhìn.Mặt cậu giờ đỏ như một trái cà chua.
Đã lâu từ lúc mất cha mẹ anh chưa bao giờ được cười sảng khoái như vậy,chọc con người này thật thú vị.Anh lấy tay xoa đầu của cậu.Khaotung liền hất tay First ra liền nói lớn
"Cuối cùng cậu đang muốn gì từ tôi!"
Khi thấy Khaotung quạo thật sự anh liền bình tĩnh lại rồi ngồi xuống cái ghế sofa.
"Tôi là First Kanaphan,là con trai của hai người mà gia đình cậu đã giết chết trong tai nạn 10 năm trước,nhớ chứ?"
Khaotung nghe xong liền giật mình,không ngờ người trước mắt là cậu trai đó.
"À thì ra là cậu"
First bất ngờ vì cậu vẫn bình tĩnh trả lời câu nói đó,anh nắm chặt bàn tay của mình.
Khaotung nhìn thấy vẻ tức giận của anh "nếu mà cậu muốn bắt tôi để trả thù thì sai lầm rồi.Tôi với ông ấy cạch mặt cha con với nhau hơn 3 năm,giờ kêu ônh ta tới cũng vô nghĩa mà thôi" cậu nhún vai,nói với giọng thản nhiên mà không lo sợ.
First nghe xong thì liền ngơ người ra,bày khuôn mặt khó hiểu.
Khaotung thấy vậy liền kể cho anh nghe chuyện vào ngày hôm đó
——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro