► Chương 1 - Thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đới Phong đứng trước cửa nhà, đầu cúi thấp, đôi mắt xinh đẹp vì làn nước mà mờ mịt đi, giọt lệ trong mắt liên hồi đảo quanh, để ngay khi biết chúng sắp sửa rớt xuống em bỗng nhiên hít một hơi thật mạnh, vất vả bắt chúng trở ngược về. Cánh cổng sắt phía trước sớm đã cài lên chiếc khóa đầy bụi bặm nặng nề, đây là nhà của em, là nơi em sinh sống suốt mười năm, nhưng đến hôm nay chỉ thấy một vẻ xa lạ quá đỗi. 

Em biết, cha mẹ đều chẳng còn cần em, vừa mấy phút trước thôi họ gọi cho em cú điện thoại ngắn ngủi, hai người làm như đang chơi bóng, đem em đá tới đá lui. Đôi vợ chồng suốt mười năm giày vò lẫn nhau rốt cuộc cũng xé toang lớp vỏ cuối cùng, tự tìm cho mình cuộc sống mới, chỉ quên đi duy nhất đứa con trai này của họ - là em.  

Thành phố nhỏ phía Nam vào một ngày tháng Năm, mưa rơi ẩm ướt, từng chút từng chút rả rích cả ngày dài. Đới Phong đeo lại chiếc ba lô màu đen sau khi lang thang không mục đích giữa phố phường, mắt trông thấy vầng mây tối nơi góc trời đang dần đè xuống, em cuối cùng mở điện thoại mua một vé xe lửa về Thượng Hải trong đêm.

Phải mất bảy tiếng để quay lại Thượng Hải từ thành phố nhỏ kia, nên khi Đới Phong về tới căn cứ của chiến đội K&K thì đã là rạng sáng ba giờ.

Câu lạc bộ chỉ còn một mảnh tối đen, Đới Phong từ cửa chính khẽ tay khẽ chân bước vào, nhưng mới tới cầu thang xoắn ốc đã bị một bàn tay túm lấy cổ áo, xoay cả người kéo qua. 

"Ô!" Đới Phong giật mình kêu lên một tiếng, đợi đến lúc mò mẫm trong bóng tối ngồi được xuống ghế mới mượn ánh trăng ngoài khung cửa để xem rõ là ai, "Đội... đội trưởng... đã muộn vậy rồi... anh vẫn chưa về nhà sao ạ?" Có lẽ do phải ngồi xe liên tục khiến em không đủ thời gian nghỉ ngơi, âm thanh còn có chút khàn khàn.

Ngô Bạch khoanh tay lùi người dựa vào một bên ghế, gương mặt lạnh nhạt, ánh nhìn sắc ngọt khóa chặt lấy người đối diện, nét mặt này là cậu học từ người anh họ Hàn Thương Ngôn học đến mười phần hoàn mỹ. Đới Phong khẽ cúi đầu, quả thực rất kiên trì chống cự sức ép của Ngô Bạch. 

"Đội trưởng, anh... nếu không có việc gì thì em đi ngủ ạ..." Đới Phong cười cười, chậm chạp đứng lên, nhưng ngay tại giây sau lại bị Ngô Bạch kéo trở về, "Đội trưởng..."

Đới Phong lo sợ ngồi trên ghế, em không thể biết Ngô Bạch rốt cuộc muốn làm gì, cũng đã không chợp mắt liền hai mươi mấy tiếng đồng hồ, hiện tại trong bóng tối tất nhiên càng khó nhìn ra biểu cảm của Ngô Bạch.

"... Không phải cậu nghỉ phép về nhà sao, nhanh như thế đã quay lại rồi à?" Ngô Bạch trước giờ vẫn luôn là người chẳng biết ăn nói, tối nay có chút không vui nên mới không rời câu lạc bộ, thực ra cậu đã thấy Đới Phong từ xa rón rén trở về, bước vài bước, bóng hình còn có vẻ lảo đảo cô đơn. Chẳng biết vì sao trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một nét cười thật tươi, ma xui quỷ khiến đi qua kéo em ngồi lại trên ghế, bởi thế mà biến thành hình ảnh như hiện giờ.

Sau khi Ngô Bạch hỏi xong, một mảnh im lìm buông xuống. Đới Phong lập tức cúi gằm, lệ nóng hổi bắt đầu tràn qua vành mắt. Em cũng không phải đứa trẻ hay khóc nhưng chuyện về cha mẹ hãy còn đè nặng trong lòng, lại thêm khoảng thời gian dài không ngủ, đột nhiên lúc này có một người nói chuyện cùng em, ngay cả khi đó chẳng phải quan tâm, thì vẫn khiến phòng tuyến tâm lý vững chắc em dựng nên bị xuyên thủng một lỗ.

Trong bóng tối, Ngô Bạch tựa như rất lâu chẳng nghe được tiếng em đáp lời, lại qua thêm vài phút, phía trước bỗng vang lên tiếng thút thít như có như không, hơi thở khó nhọc trong đêm đen còn nghe đặc biệt rõ. Ngô Bạch nhíu mày, chằm chằm nhìn vào đỉnh đầu Đới Phong, nơi đó có một xoáy tóc dường như đang phảng phất cùng một nỗi bi thương với chủ nhân lúc này. Ngô Bạch hiển nhiên có chút luống cuống lại không kịp hiểu chuyện gì, cậu chỉ là thuận tiện hỏi một câu, nào ngờ chọc đồng đội của mình bật khóc, còn tự hỏi bản thân vì sao trước đây chẳng hề biết đứa nhỏ Đới Phong thích khóc nhè như vậy.

Ngô Bạch mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Trong một khoảnh khắc lơ đễnh nhất thời, Đới Phong ngồi phía đối diện bỗng nhiên hướng về cậu mà nhào tới, cơ thể không chút đề phòng bị đổ ra sau, cậu phải vươn tay bám mạnh lấy góc bàn mới đứng vững được. Đới Phong cứ như con gấu túi hoặc cũng có thể là một con mèo nhỏ bị thương, đôi tay vòng lấy ôm chặt cổ Ngô Bạch, gương mặt vùi bên cổ Ngô Bạch nức nở không ngừng.

"Xin... xin lỗi đội trưởng. Bọn họ đều chẳng cần em nữa rồi, đều chẳng cần em nữa rồi, em khó chịu lắm, em xin lỗi thật sự xin lỗi..." Đới Phong vẫn như cũ ôm lấy cổ Ngô Bạch, giọng nói tràn đầy buồn thương, mang theo cả tiếng nấc nghẹn ngào. Ngô Bạch vốn muốn đẩy em ra nhưng nghe được âm thanh kia khiến cậu thoắt cái từ bỏ ý định, hai tay khẽ nhấc lên, cuối cùng vẫn là đặt lên lưng Đới Phong dỗ dành nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro