► Chương 1 - Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sớm hôm sau, Đới Phong bị Lệnh Sơn lay tỉnh, vừa mới ngủ dậy đầu óc em vẫn mơ mơ hồ hồ, dụi mắt xong là trông thấy vẻ mặt Lệnh Sơn không hề có thiện ý. Em lắc lắc đầu nhìn quanh, một hồi sau mới phát hiện bản thân đang nằm trên sofa ký túc của chính mình, em còn nhớ rõ thời điểm ấy là hơn ba giờ hơn sáng, bởi vì thương tâm nén không được mà ôm cổ đội trưởng khóc một trận thật to, hẳn đã khóc đến ngủ quên đi mất... Đới Phong nghĩ ngợi rồi đưa tay xoa gáy, chắc là đội trưởng đã đưa em lên lầu...   

"Demo, còn nghĩ cái gì vậy?" Lệnh Sơn vỗ lên vai đứa nhỏ, "Hiện tại đã 12 giờ rồi, lão đại giận lắm đấy, cậu còn không xuống, lão đại sẽ thịt người chắc luôn!"

"A!" Đới Phong nghĩ đến vẻ mặt của Hàn Thương Ngôn là biết lần này tiêu đời rồi, không để ý chuyện đánh răng rửa mặt, thay đồng phục xong lập tức lao khỏi kí túc xuống thẳng dưới lầu.

Hàn Thương Ngôn lúc này bắt đầu mở cuộc họp qua điện thoại, quay đầu một cái liền trông thấy Đới Phong vội vã đi vào, "Lão đại! Em... ách, nghe 97 bảo là anh... anh nổi giận rồi." Đới Phong dừng trước cửa, tự giác đứng nghiêm, cúi đầu liếc nhìn lão đại nhà mình qua khóe mắt.  

Hàn Thương Ngôn lườm một cái, từ trên xuống dưới đánh giá em một lượt, "Đánh răng rửa mặt hay chưa? Chưa thì mau mau lên còn ăn cơm chứ."

"Ơ? Dạ! Em biết rồi! Cảm ơn lão đại!" Đới Phong nhẹ nhàng thở hắt ra, nhân lúc Hàn Thương Ngôn chưa kịp thúc giục bèn quay người chạy mất.

"Nhóc con này." Hàn Thương Ngôn bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt vừa chuyển sang bên cạnh đã thấy Ngô Bạch đứng ngoài cửa sổ phòng họp dõi theo hướng Đới Phong rời đi, sau đó quay đầu nhìn chính mình. Hàn Thương Ngôn đến gần cửa sổ, chằm chằm nhìn Ngô Bạch, nói: "Không biết từ khi nào cậu lại thương yêu đồng đội như thế, sáng sớm còn giúp đứa nhỏ Demo này xin nghỉ?"   

Khóe miệng Ngô Bạch kéo lên một đường thật nhẹ, không đáp lời, chỉ phẩy tay một cái rồi quay người bỏ đi.

"Hừ!" Hàn Thương Ngôn cầm điện thoại lên, bị thái độ kia chọc giận không ít.


Đới Phong đứng trước gương, nhắm mắt mà đánh răng. Vừa mở mắt đột nhiên trông thấy Ngô Bạch dựa người bên cửa, em hấp tấp phun ra một ngụm bọt kem đánh răng, nhanh nhanh súc miệng rồi quay người cười ngốc. Chính là em có chút khó xử, bộ dạng tối qua quả thực quá mất mặt rồi, đội trưởng sẽ giận mình hay sao? Đới Phong lặng lẽ vò góc áo, không tự nhiên mà nhìn vào Ngô Bạch.

Ngô Bạch tiến lại, lợi thế chiều cao vừa đủ mang đến cảm giác bức bách cho Đới Phong, ép Đới Phong ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu. Ngô Bạch hơi cúi xuống, thấy trong mắt Đới Phong còn có chút tơ máu đỏ hồng, có lẽ đã ngước nhìn rất lâu, khóe mắt thậm chí mang theo vẻ ẩm ướt.  

Sương sa lóng lánh, đỏ hồng, thật giống một chú thỏ con. Ngô Bạch nghĩ vậy, thời điểm ánh nhìn quay trở lại còn thấy bọt kem đánh răng quanh miệng Đới Phong chưa được rửa sạch hết.

Mắt đỏ hồng, trên mặt còn có bọt, càng giống thỏ con. Ngô Bạch cười khẽ, vươn ngón tay chạm vào khóe môi Đới Phong, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng mang theo ý cười, "Chỗ này vẫn chưa sạch."

Đới Phong chợt ngây người, mắt còn chớp không nổi, ý cười trong mắt Ngô Bạch rơi một đường thẳng tắp vào đáy mắt em. Đợi phản ứng phục hồi, Đới Phong tức thì cúi đầu xuống, lùi về sau vài bước, huyết mạch toàn thân tựa như muốn sôi trào, hết thảy đều đổ dồn lên gò má kia, ngay cả vành tai cũng nhanh chóng đỏ ửng.

"Đội trưởng, anh... anh ra ngoài trước, em còn... còn phải đi vệ sinh." Đới Phong cảm thấy từ lúc quay lại thăm nhà trở về sau, bản thân hình như còn mắc chứng nói lắp. Ý cười của Ngô Bạch không chút nào giảm xuống, nhìn thấy hai tai Đới Phong leo lên một sắc đỏ hồng, tâm tình bỗng chốc trở nên càng vui vẻ.

Đợi Ngô Bạch đi khỏi, Đới Phong đóng cửa ngay sau đấy một giây.

"Mẹ nó chứ! Thật không có tiền đồ!" Tiểu bạch thỏ nhỏ giọng mắng một câu rồi ôm lấy ngực, tại căn phòng tĩnh lặng, em có thể nghe tiếng tim mình loạn nhịp một cách thật rõ ràng.

Mà Ngô Bạch ở bên này, mới ra ngoài đã bắt gặp Lệnh Sơn, người tùy tiện như Lệnh Sơn, chào Ngô Bạch xong thì thuận miệng hỏi có phải Demo đang trong đó hay không vậy, nhận được câu trả lời rồi, khoan khoái đi vào gõ gõ lên cửa buồng tắm.

Ngô Bạch lại ngoái đầu liếc qua cửa phòng tắm, Đới Phong vẫn chưa bước ra ngoài. Cậu yên lặng mỉm cười, sau đó biến trở lại bộ mặt lạnh nhạt mà rời đi.

Về sau xem chừng lại có thêm một hoạt động tiêu khiển mua vui, tiểu bạch thỏ cũng thật là thú vị đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro