► Chương 2 - Thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng Niên bước vào căn cứ chiến đội K&K, lập tức thấy mấy người của Đội Một đứng hết thành hàng. Hàn Thương Ngôn tay chắp sau lưng đi qua đi lại không ngừng, có vẻ thiếu kiên nhẫn, toàn bộ phòng huấn luyện yên tĩnh tới lạnh cả sống lưng.

Lát sau, Hàn Thương Ngôn bóc lấy viên kẹo màu xanh bỏ vào trong miệng mình, xong xuôi mới dừng bước đối mặt với mấy thành viên Đội Một.

"Chuyện khác tôi không nói đến, nhưng mọi người đều phải hiểu điểm yếu của bản thân ở đâu, đây chỉ là một buổi huấn luyện mô phỏng đối kháng thông thường, nếu ngay cả như vậy cũng không làm tốt, thì sao có thể thắng được giải quán quân toàn quốc đây?" Hàn Thương Ngôn hít sâu vào một hơi, ánh nhìn chuyển sang Đới Phong đang đứng ngay bên cạnh, "Demo, trạng thái của cậu những ngày này rất tệ, trước mắt tạm dừng huấn luyện, điều chỉnh lại chính mình, cảm thấy bản thân có thể thì hãy quay lại đây cùng mọi người tập luyện."  

"Lão đại! Em..." Đôi mắt Đới Phong bất chợt mở to, tầng hơi nóng hổi trong mắt cũng nhanh chóng dâng đầy, cong môi nhăn mày, thoạt nhìn giống như đặc biệt oan ức.

"Được rồi, cứ sắp xếp như vậy, những người còn lại mau chóng huấn luyện đi!" Hàn Thương Ngôn cắt ngang lời Đới Phong, qua khóe mắt thoáng thấy được Đồng Niên lại hắng giọng, nói "Demo à, tôi biết cậu gần đây có tâm sự, chẳng lẽ tôi chưa từng dạy cậu không thể một lúc làm hai việc hay sao? Trước tiên cậu ngẫm nghĩ lại chính mình, đối với bản thân hay đối với chiến đội cũng không phải chuyện xấu."

Đới Phong đỏ hồng một đôi mắt thỏ mà cúi đầu xuống, em có thể nhận thấy sự chú ý của đồng đội đang đổ dồn về em. Đới Phong biết rõ tình trạng của mình dạo này không ổn, cũng biết trong mấy lần huấn luyện mô phỏng đối kháng vừa rồi em đều không phát huy được thực lực nên có, về tình về lý em vẫn cần suy ngẫm lại, cố gắng điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân.  

"Demo, không sao đâu, tin tưởng chính mình." Lệnh Sơn tiến đến bên Đới Phong, kéo vai em cổ vũ. Châu Nhất cũng vỗ vỗ vai em mấy cái, tỏ ý động viên, sau đó cùng Lệnh Sơn trở về vị trí huấn luyện.

"Theo tôi qua đây." Giọng nói của Ngô Bạch lành lạnh cất lên, Đới Phong ủ rũ cúi đầu, hít hít mũi, bước chân đuổi theo Ngô Bạch đã đi ở phía xa.

Ngô Bạch đứng bên bể bơi, nhìn vào bóng hình phản chiếu chính mình trong mặt nước, không nói lời nào. Chiếc bể bơi này là Hàn Thương Ngôn đặc biệt tạo ra vì các đội viên thân yêu, mục đích là cho họ có thêm trò giải trí những khi nhàn rỗi không phải huấn luyện, nhưng tuyển thủ CTF chuyên nghiệp như bọn họ phần lớn đâu biết bơi, cho nên về sau bể bơi chẳng bao giờ được dùng tới. Đới Phong rất thích đến bên bể bơi này, mỗi khi có tâm sự, em sẽ một mình ngồi cạnh bể bơi, chẳng bị ai quấy rầy chính là điều em thích nhất.

"Thật sự xin lỗi, đội trưởng, là em kéo chân mọi người lại rồi." Đới Phong để chân trần ngồi bên cạnh bể bơi, hai chân em đung đưa, khiến mặt nước yên tĩnh vừa được bàn chân nhỏ chạm lên hiện ra từng đợt gợn sóng.

"Không cần nói xin lỗi." Ngô Bạch nhìn qua Đới Phong, lại trông thấy đôi bàn chân trắng trắng của em, ánh mắt dao động vài cái rồi rời đi nơi khác.    

"Đội trưởng, anh không cần an ủi em. Lúc đầu lão đại tuyển em về làm phó công, đã đặt lên em nhiều kỳ vọng như thế, nhưng em lại giống như xe tuột dây xích vậy, em thật sự có lỗi với mọi người."

"Cậu vẫn còn nhỏ, không gian để tiến bộ còn rất lớn, không cần tự trách bản thân quá đâu." Ngô Bạch nhớ tới thời điểm của một năm về trước, cậu lần đầu gặp mặt Đới Phong, Đới Phong trốn ở sau lưng Hàn Thương Ngôn, chớp chớp đôi mắt đen nhánh mà đánh giá mình không chút nào che đậy. Sợ sệt cũng lại hiếu kỳ, đây là ấn tượng đầu tiên Đới Phong dành cho Ngô Bạch, có lẽ ấn tượng đầu tiên này không hề tệ, cho nên sự quan tâm của Ngô Bạch đối với thành viên nhỏ tuổi nhất lại thường hay làm nũng này cũng cao hơn hẳn đối với các đồng đội kia.

Ngày hôm đó, Hàn Thương Ngôn đi công tác ở một thành phố nhỏ, lúc trở về còn mang theo Đới Phong. Từ khi câu lạc bộ K&K thành lập tới nay, Ngô Bạch đảm nhận vị trí chủ công của Đội Một, nhưng việc chọn phó công mãi chưa quyết định được. Vậy nên sự xuất hiện của Đới Phong, quả thực là một chuyển biến tốt.

"Mấy ngày này, tôi với cậu âm thầm tiến hành huấn luyện đối kháng vào buổi tối đi." Ngô Bạch nói.

"Thật chứ ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro