chương 1 lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện này mình sẽ viết theo cái nhìn của nhân vật nhé.)

Tôi là Nghiêm Hạo Tường, năm nay tôi 18 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn không quên cách đây 1 năm trước tôi và những người bạn tôi đã đồi mặt với cái gì, thứ gì, bây giờ bọn họ vẫn còn ám ảnh có người thì bị sang chấn tâm lý cứ như một đứa trẻ, có người thì mỗi tối luôn la hét trong hoảng sợ, phải năm 17 tuổi chúng tôi cùng nhau đi dã ngoại do nhà trường tổ chức, nhưng tôi đâu ngờ chuyến đi ấy lại đưa chúng tôi đến nơi đầy chết chóc chứ.

1 năm trước.

"Này các cậu chủng bị đồ xong chưa, tớ chủng bị xong rồi đó" là Đinh Trình Hâm lớn nhất lớp cậu ta cũng là thiếu gia con nhà giàu có, nhưng được cái cậu ta không kiêu căng ngạo mạn như các thiếu gia khác,cậu ta còn có biệt danh nữa tên là Hồ ly, trong lớp chúng tôi mỗi người ai cũng có biệt danh cả.

"Tưởng gì chứ, tớ chủng bị xong rồi " đó là Hạ Tuấn Lâm người tôi thích từ khi vào cao trung, cậu ta cũng giống như Đinh Trình Hâm, nhưng có điều biệt danh của cậu ta thì nghe có vẻ dễ thương đó là thỏ, nhưng thật ra cậu ta không hề dễ thương chút nào.

"Tớ còn định đem theo cả đống kẹo đây này." đó là Lưu Diệu Văn em út của lớp, nhưng cậu ta rất cao còn cao hơn cả tôi nữa, biệt danh của cậu ta là sói, mà biệt danh này tôi thấy cũng rất hợp với cậu ta.

"Hahaha Lưu Diệu Văn cậu đúng thật là đồ ham ăn mà." Mã Gia Kỳ người có biệt danh là ngựa, đang cười muốn tắt thở mà trêu Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đen mặt liết cái tên họ Mã kia muốn cháy cả mặt nói.

"Tớ đem theo cho Hiên Nhi" cậu bạn Tống Á Hiên có biệt danh là cá được nhắc tên quay qua nhìn rồi cười ngọt một cái, ngồi lọt tỏm vào trong lòng của cậu ta, thật ra cả lớp ai cũng biết hai người đang yêu nhau

"Eo ôi hai người các cậu bớt rải đường đi, tụi tớ ăn không nổi đâu." đó là Trương Chân Nguyên có biệt danh là sóc, nhìn hai con người đang ân ái mà nổi da gà.

"Tớ nhớ không lầm cậu với Tứ Húc cũng đang yêu nhau đấy thôi, nói gì tớ chứ." Tống Á Hiên nghe như không cam lòng liền phản bác một câu, khiến cho Trương Chân Nguyên cứng họng

"Tụi tớ yêu nhau cũng có rải đường như hai cậu" Trần Tứ Húc có biệt danh là Boss, nghe có người nói người yêu mình liền lạnh lùng lên tiếng.

"Được rồi, đang thảo luận đem theo đồ để đi dã ngoại mà, sao thành rải đường với không rải đường rồi" đó là tôi Nghiêm Hạo Tường có biệt danh là gấu, thấy tình hình không ổn nên tôi vội lên tiếng, thế là cả lớp bỏ qua luôn việc rải đường hay không rải đường qua một bên mà thảo luận.

Hôm nay lớp tôi có 3 tiết nên tan học khá sớm, cả lớp rủ rê đi chơi nhưng tôi không đi, Trình Hâm, Gia Kỳ, Diệu Văn, Á Hiên, Chân Nguyên và Tứ Húc cũng không đi mà về nhà cùng tôi, bởi vì nhà của tôi và 7 người họ đều sát vách với nhau, chúng tôi cùng nhau đi học cùng nhau về cả lớp thấy chúng tôi hay cãi nhau thì nghĩ chúng tôi không thích nhau, nhưng cả lớp không biết thật ra đó là những lần đùa giỡn, vì chúng tôi chơi rất là thân với nhau.

Tôi tạm biệt 7 người rồi mở cửa bước vào nhà, cứ nghĩ là không có ai ở nhà nhưng mở cửa thì thấy ba và mẹ đang ngồi ở ghế sofa, tôi lấy làm lạ bình thường giờ này ba mẹ phải đi làm ở cơ quan rồi chứ.

"Thưa ba mẹ con mới về." tôi cũng không nghĩ nhiều mà cuối đầu chào ba mẹ

"Con về rồi sao, mau lên phòng tắm rửa thay đồ cho mát đi con." mẹ tôi nghe thấy tôi chào liền đứng dậy lấy balo trên vai tôi rồi giục tôi đi tắm, tôi cũng vân lời lên lầu tắm rửa xong rồi cũng xuống nhà thưa chuyện với ba mẹ về việc đi dã ngoại.

"Ba mẹ con có việc muốn nói" tối ngồi trên nghễ sofa nhìn ba mẹ nói, ba nhìn tôi cười cười bảo

"Con trai ba hôm nay có chuyện gì thế" ba tôi gấp tờ báo lại nhìn tôi lên tiếng

"Dạ, chuyện là trường của con có tổ chức chuyến đi dã ngoại 1 tuần, con muốn xin ba mẹ cho con đi cùng." tôi hơi kiên dè lên tiếng, vì va mẹ tôi trước giờ đều không thích tôi ra ngoài nhiều, vì thế tôi cũng không kết bạn được nhiều ngoại trừ 7 người kia.

"Được, con cứ việc đi, vậy bọn con sẽ đi dã ngoại ở đâu" mẹ tôi cười diệu dàng nói

"Dạ là làng Thổ Bằng, ở dưới chân núi tuyết Bạch Hạc ạ" tôi nói xong liền nhìn sắc mặt của ba mẹ, tôi liền cảm thấy sợ ba mẹ sẽ không cho tôi đi, như là thấy được lo sợ của tôi ba tôi nói.

"Được rồi, vậy con cứ đi đi." ba tôi mỉm cười nói, nhưng sâu trong mắt ba tôi tôi nhìn ra có một sự lo lắng, giống như ba mẹ tôi đã biết ngôi làng đó vậy, và thật sự ngôi làng đó là như thế nào mà khi tôi nhắc đến lại khiến cho ba mẹ tôi lại lo lắng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro