Chương 2 chuyến đi dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cùng với 7 người kia đến trường như mọi ngày, tới lớ chúng tôi ngồi vào chổ, thì lớp trưởng lại lên tiếng.

"Này các cậu có biết ngôi làng Thổ Bằng mà chủ nhật tuần này chúng ta đi dã ngoại được gọi là gì không."

"Không biết." một bạn học sinh nữ ngơ ngác nói

"Tớ đã tìm hiểu về ngôi làng đó rồi, quanh năm ngôi làng được bao phủ bằng tuyết." lớp trưởng đang nói thì bạn nam ngồi đầu bàng dãy 2 lên tiếng

"Ở dưới núi tuyết thì quanh năm chẳng bào phủ bằng tuyết thì là cái gì."

"Tớ vẫn chưa nói hết cậu vội cái gì, ngôi làng đó còn được gọi là ngôi làng ma, bởi vì buổi tối ở đó còn được gọi là cõi âm, nên tối không ai đi ra ngoài cả, nên mới đượclà ngôi làng ma" lớp trưởng trừng cái tên vừa nhảy vào họng mình nói, cậu ta nói xong thì cả lớp kiền xôn xao, chắc chỉ có lớp là kì lạ như vậy thôi, 20 đứa học sinh chả có đứa nào sợ ma cả, ngược lại còn thích khám quá những nới kinh dị nữa chứ.

"Nếu đã là vậy thì tớ nhất định phải đi để cho biết" một bạn nam lên tiếng, rồi tiếp theo các bạn khác cũng nháo nhào theo.

"Đúng đó, đi để cho biết chứ"

Lớp trưởng thấy cả lớp nháo nhào liền bảo im lặng có gì ra về nói bây giờ thì học đã, cả lớp liền im lặng một lúc sau cô giáo chúng tôi đi vào.

Sau khi chào cô giáo xong thì cả lớp bắt đầu học, t tiết học khá mệt cũng tới giờ ra về, tôi vẫn cùng 7 người kia đi về nhà, về tới nhà ba mẹ gọi tôi lại bảo.

"Tường Nhi con ở nhà một mình nhé, ba mẹ có việc phải đi một chuyến, con cứ đi dã ngoại với bạn con đi" ba tôi nhìn tôi nói

"Vâng ạ, bq mẹ đi lâu không ạ" tôi có hơi buồn nói

"Không lâu đâu con, ba nẹ đi vài ngày là sẽ về, mẹ đã chủng bị đồ cho con đi dã ngoại rồi đó." mẹ tôi từ trên lầu đi xuống nói

"Vâng, con cảm ơn mẹ, vậy con xin phép lên phòng ạ" tôi cuối đầu chao ba mẹ tôi xong thì cũng đi kên phòng.

Sáng hôm sau ba mẹ tôi đã đi công việc, tôi vẫn đi học như bình thường, hết ngày hôm nay ngày mai là sẽ đi dã ngoại rồi.

Trước khi ba mẹ đi còn đưa tôi một sợi dây chuyền, và một chiếc vòng tay còn dặn là không tháo nó ra nữa, tôi cứ mãi suy nghĩ về chiếc còng tay và sợi dây chuyền mà tới lớp lúc nào không hay, tới khi giật mình thì mới thấy mình đứng trước cửa lớp rồi, tôi cũng thôi không nghĩ nữa mà đi vào lớp học đến chiều rồi về nhà.

Sáng hôm sau.
7h chúng tôi đã có mặt ở dưới sân trường chủng bị lên xe, chúng tôi đi cùng với gvcn và hai hlv, xe của chúng tôi khởi hành vào 7h15, xe đi tới chiều tầm 5h thì cô giáo cho dừng xe và vào trong một nhà nghỉ gần đó để nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại lên đường, 6h sáng chúng tôi lên xe và bắt đầu đi, đi được 1 tiếng thì cũng tới làng Thổ Bằng, chúng tôi xuống xe đi vào trong làng cô giáo dẫn chúng tôi tới một ngôi nhà 2 tần bằng gỗ, kiểu dáng ngôi nhà thì lại rất giống với thời xa xưa như trong các bộ phim kiếm hiệp mà tôi đã từng xem qua.

Cánh cửa lớn đột nhiên mở ra, một người phụ nữ bước ra nói.

"Mọi người tới rồi à, mau vào nhà đi." tôi giật mình nhìn người phụ nữ đó là mẹ tôi.

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây" tôi lên tiếng hỏi, cả lớp cũng bất ngờ mà đồng thanh hỏi lại tôi.

"Mẹ? Đây là mẹ cậu"

"Ba và mẹ có việc ở quê ngoại con nên mới về, trùng hợp là các con cũng đi dã ngoại ở đây." mẹ tôi mỉm cười đáp

"Vậy đây là..."

"Đúng vậy đây là nhà ngoại con, thôi mọi người vào nhà cất đồ đi, rồi tôi dẫn đến gặp trưởng làng." mẹ tôi như là biết tôi thắc mắc về cái gì, liền lên tiếng giải thích.

Tôi có nghe mẹ tôi kể về ngoại tôi, nhưng ông đã mất cách đây khoảng 5 năm trước rồi, tôi không nhớ mặt ông ngoại tôi vì mẹ tôi bảo, lúc tôi 7 tuổi tôi bị tai nạn và mất trí nhớ, đến ngày ông mất tôi cũng không được về cùng với ba mẹ, ba mẹ tôi gửi tôi ở nhà nội rồi về dự đám tang của ông ngoại, tôi đang suy nghĩ miên man thì bị Tuấn Lâm nhéo má một cái rõ đâu khiến tôi giật mình, tôi nổi cáu lên mà quát to.

"Bị điên hả, sao tự nhiên nhéo tớ."

"Tại tớ thấy cậu cứ thừ người ra, nên nhéo cho cậu tỉnh." cậu ta cười cười bỏ đi vào trong làm tôi tức muốn sôi máu

Tôi hậm hực đi vào trong chi phòng, cứ 2 người 1 phòng, tôi và Tuấn Lâm ở 1 phòng, Diệu Văn và Á Hiên 1 phòng, Gia Kỳ và Trình Hâm 1 phòng, Chân Nguyên với Tứ Húc 1phòng, hai hlv 1 phòng, cô giáo và hai bạn nữ sinh ở phòng 3 người, còn những người khác cũng vậy.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong mẹ tôi dẫn tất cả đến gặp trưởng làng, giống như đã biết trước ông ấy đã đứng chờ chúng tôi ở cửa.

"Tới rồi à, nào mỗi người một chiếc, đeo vào ngón tay út ở bàn tay trái nhanh lên." trưởng làng chỉ nói một câu tới rồi à, sau đó đưa cho chúng tôi một sâu nhẫn tròn trên chiếc nhẫn còn khác mấy chữ kì quái, rồi hối chúng tôi đeo vào.

"Trưởng làng sao chúng tôi phải đeo chiếc nhẫn này ạ." cô giáo tôi thắc mắc hỏi trưởng làng

"Các người đi dã ngoại, là người mới tới trong làng tấy cả đều phải đeo cái này, kể các các người có ở đây bao lâu đi chăng nữa, đây là tục lệ của làng Thổ Bằng chúng tôi" trưởng làng giải thích

Chúng tôi cũng không suy nghĩ liền đeo vào, vì đây là tập tục ở trong làng thì chúng tôi nhất định phải tuân theo, nhập hia thì tùy tục mà, sao khi đeo nhẫn vào trưởng làng nói tiếp.

"Tiếp theo đây là tục lệ và giờ giới nghiêm của làng chúng tôi, buổi sáng trước 6h không được ra khỏi nhà, buổi tối 7h30 tất cả phải có mặt ở trong nhà đóng hết tất cả các cửa và cửa sổ lại, bất kể nghe thấy tiếng động gì cũng không được mở cửa và bước ra khỏi nhà."

Chúng tôi rất thắc mắt là vì sao nhưng mẹ tôi lại nói.

"Đây là tập tục của làng, mọi người đừng thắc mắt nữa, chúng ta về thôi."

Chúng tôi cuối đầu đang định đi về thì trường làng gọi lại, và đưa cho chúng tôi 40 tấm lá bùa, có 20 tấm màu vàng , 10 tấm màu trắng và 10 tấm màu đỏ.

"Đây là 40 lá bàu bảo hộ, 10 tấm lá bùa màu đỏ này thì bỏ mỗi ngày 1 tờ vào hai chiếc đèn lồng hình hoa sen trước cổng, 10 tấm lá bùa màu trắng thì dán vào trước cổng và trước cửa nhà, còn 20 tấm lá bùa màu vàng thì dán vào ở cửa sổ và cửa phòng của mọi người, nên nhớ lá bùa màu vàng thì mỗi cửa chỉ được dán 1 tờ, còn bùa màu trắng và đỏ thì thay mỗi ngày."

Chúng tôi cũng nghĩ đây cũng là tập tục nên cũng không hỏi nữa, vâng một tiếng rồi đi về, trên đường về tôi mới để ý tất cả các nhà đều có cổng, nhà nào cũng có hai chiếc đèn lồng hình hoa sen có màu khác nhau, đặc biệt hơn trên nhà của họ đều có lá bùa màu trắng.

Về tới nhà chúng tôi cũng làm theo lời của trưởng làng, mẹ tôi còn đưa cho mỗi người một củ tỏi bảo bỏ vào trong túi quần áo ngủ, và bỏ hai con dao lên đầu giường của mỗi người, tôi có hỏi mẹ nhưng mẹ bảo làm vậy sẽ ngủ ngon và yên giấc hơn, tôi cũng không suy nghĩ gì mà ò một tiếng rồi đi về phòng ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro