chương 3 ngọn núi tuyết Bạch Hạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong thì ba mẹ tôi cũng kên đường lại thành phố, còn chúng tôi thì bắt đầu đi khám phá ngọn núi tuyết có tên là Bạch Hạc.

Chúng tôi mặc áo ấm rất dày để khỏi bị lạnh, đúng là núi tuyết, từ chổ chúng tôi đứng cách núi tuyết phải 3 km nữa mới tới mà khí trời đã lạnh đi nhiều rồi, tôi thầm cảm tháng một câu không biết người dân thế nào mà lại sống ở đây được, tuy là nghĩ vậy nhưng sao tôi lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc.

Chúng tôi tới chân núi và bắt đầu đi lên núi theo con đường mòn đã bị tuyết vùi lấp, càng đi lên tôi lại cảm thấy sợ hãi giống như ở dưới đất có cái gì đó vậy, đi được một hồi tôi cảm thấy hơi lạ, vì con đường nãy giờ chúng tôi hình như đã được 10 vòng rồi, tôi nhìn xuống đất thì lại thấy dấu chân trên nền tuyết, không quá khó để nhận ra đó là dấu chân của chúng tôi.

"Này đợi đã, hình như nãy giờ chúng ta chỉ đi lòng vòng ở đây thôi."

"Không phải chứ" một bạn nam lên tiếng

"Cậu ấy nói đúng đó, nhìn kìa đó chẳng phải là dấu chân của chúng ta sao, hơn nữa lúc nãy tớ đã cố tình buột một sợi dây ở đó, bây giờ chúng ta lại đứng ngay vị trí lúc nãy." Hạ Tuấn Lâm lên tiếng giải thích

"Hay bây giờ chúng ta đi thẳng, không đi cua theo đường nữa" Trình Hâm hậm hực nói

"Không được đâu, cho gì chúng ta đi như thế nào vẫn quay về chổ ban đầu thôi" tôi cũng khó chịu lên tiếng nói, cái quỷ gì thế không biết

"Dù như thế nào chúng ta cứ đi thử đi rồi biết, chứ đứng đây thì làm được gì" Diệu Văn vừa xoa xoa hai tay vừa nói.

"Thôi cứ đi thử xem sao"

Cả đám lại tiếp tục đi đường khác, nhưng vẫn là quay trở về chổ cũ, hết cách tất cả đành phải quay về làng, nhưng bọn họ nhận ra tất cả đã bị lạc.

"Làm thế nào đây bị lạc rồi" Á Hiên nói

"Đây không phải là nơi chúng ta xuất phát, nhiệt độ lại lạnh hơn so với ban đâu, bây giờ là trưa cho dù lạnh như thế nào thì nhiệt độ ít nhất cũng phải ấm lên một chút, nhưng chúng ta đi nãy giờ thì lại càng lạnh hơn" Tứ Húc nói

"Không phải chứ, thật sự là bị lạc đường rồi sao" Chân Nguyên nói

"Nếu như tớ đoán không lầm thì chúng ta đang đứng trên đỉnh núi" Gia Kỳ nói

"Không thể nào, lúc chúng ta đi lên không được, bây giờ chúng ta đang đi xuống và về làng mà" Trình Hâm

"Đúng vậy, sao có thể đứn trên đỉnh núi được." Diệu Văn nói

"Cậu ấy nói đúng đó, chúng ta đang đứng trên đỉnh núi." Tuấn Lâm

"Các cậu xem, chúng ta đứng đây có thể thấy được tất cả quan cản xung quanh, cả ngôi làng Thổ Bằng nữa." tôi cũng lên tiếng và tôi càng thắc mắc tại sao lúc đi về thì lại lên đỉnh núi, lúc lên đinh núi thì lại đi vòng tròng.

Tất cả 23 người cả cô giáo và hai hlv đều sợ hãi đến tồn độ, liền quay trở lại mà tìm cách trở về nhà, đi được một lúc lâu thì nhìn đồng hồ là 5h30 chiều, còn 2 tiếng nữa là giờ giới nghiêm tất cả tập trung hết năng lượng mà chạy về, vừa vào tới trong làng là vừa đúng 7h tối, tất cả chạy nhanh về nhà đóng hết tất cả các cửa lại, không thèm ăn uống gì phòng ai người nấy về trùm mền lại.

Có lẽ vì mệt quá mà tôi thiếp đi, tôi mơ thấy một giấc mơ, trong mơ tôi nhìn thấy tôi lúc 7 tuổi tôi là nhị hoàng tử của thiên tộc, và thấy cả quá trình khiến tôi bị mất trí nhớ và việc ba mẹ tôi nói tôi là tôi bị tai nạn, tất cả tôi đều thấy, bỗng có một người con trai con hơn tôi cái đầu gương mặt khá giống tôi đi lại đứng bên tôi nói.

"Tường Nhi, những gì em quên thì đừng cố nhớ lại, đừng hận ba mẹ nhé, ba mẹ cũng muốn tốt cho em thôi, em mau chóng đưa cô giáo và các bạn của em rời khỏi đây đi, ma vương sắp thức tỉnh rồi, thứ ông ta muốn chính là em."

"Anh là ai, sao lại biết tôi." tôi nói trong hoảng loạn

"Anh tên Nghiêm Hạo Văn là anh trai em, đại hoàng tử của thiên tộc, em mau đi đi đừng quay về nữa em nhé, không tốt cho em đâu" người nó nói xong liền biến mất

"Này đợi đã, đừng mà..."

tôi giật mình thức dậy lúc này đã 6h30 sáng, nước mắt đã đẫm ước khuân mặt tôi, nhìn qua giường bên cạnh thì thấy Tuấn Lâm vẫn còn ngủ, thổi dậy làm vscn xong rồi thì cũng đi qua phòng cô giáo, thì thấy cô giáo đã dậy rồi đang chủng bị gọi mọi người dậy, tôi và cô giáo gọi hết tất cả mọi người dậy rồi làm đồ ăn sáng rồi dùng bữa, nhưng trời hôm nay có vẻ âm u hơn mọi ngày, sau khi ăn sáng xong chúng tôi mở cổng bước ra ngoài thì chúng tôi lạnh toát cả người, những người dân trong làng đều không có ở đây cả một người cũng không, có mấy ngôi nhà còn mở cửa cánh cửa đập qua đạp theo từng cơn gió lạnh buốt, tôi cảm nhận được giấc mơ đêm qua không phải là ảo giác mà là sự thật, không lẽ người trong mơ nói đúng ma vương sắp thức tỉnh, nếu như theo lời người đó nói thì người dân ở đây hẳn là có phép thuật, đêm qua hình như có chấn động mạnh có lẽ bọn họ đã đi làm cái gì đó rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro