chương 4 sự thật là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chia nhau ra đi tìm hết tất cả trong làng nhưng vẫn không thấy một bóng người, chúng tôi cũng tìm tới nhà của ông trưởng làng thì cũng không thấy đâu, việc này khiến chúng tôi có chút hoảng vội chạy về lại căn nhà của ngoại tôi rồi dóng hết tất cả cửa lại, cô giáo tôi gọi về cho nhà trường và báo cho cảnh sát, nhưng phát hiện tất cả điện thoại của mọi người đều không có tín hiệu riêng điện thoại của tôi, nhớ tới lời ba mẹ dặn liền gọi điện về, mẹ tôi bắt máy tôi kể hết tất cả các sự việc ngày hôm qua đến nay cho mẹ tôi nghe và việc không có một người dân nào trong nhà, mẹ tôi nghe xong liền dặn chúng tôi ở im trong nhà, và di chuyển các đồ vật cần thiết vào căn phòng lớn nhất chờ đến khi ba mẹ tôi đến, tôi vâng dạ xong rồi quay qua bảo với tất cả mọi người là hãy di chuyển đồ, tất cả cũng làm theo.

Căn phòng lớn nhất mà mẹ tôi nói đó là căn phòng sát phòng của tôi, tất cả di chuyển hết vào trong rồi đóng cửa thật chắc, xung quanh căn phòng có 10 chiếc giường tần, 1 tần có thể ngủ được 2 người, có nhà tắm và vệ sinh trong phòng luôn, xung quanh căn phòng được dán rất nhiều bùa đỏ, trắng, vàng phía trên còn có các chữ ngoằn ngoèo khó hiểu, có những lá bùa thì có hình con rồng và hình phượng hoàng, tất cả chia giường ra rồi nghỉ ngơi, đang nằm đột nhiên có một tiếng sấm vang lên đến chói tai, sau tiếng sấm là một mùi máu tanh tưởi phát ra và hàng loạt những tiếng động khác nhau, hình như là tiếng đánh nhau.

"Chuyện gì thế" một bạn nữ hỏi

"Sao lại có tiếng đánh nhau, còn có mùi máu nữa" bạn nam vừa nói vừa bịt mũi lại.

Tất cả chúng tôi ở trong phòng trên tần cao nhất, nên mùi máu cũng không phải là quá nồng chúng tôi còn có thể trụ được, đang mải mê suy nghĩ thì tiếng đập cửa vang lên, chúng tôi sợ đến co rúm cả người liền hai ba người ngồi ôm cục vào nhau trên giường cho đỡ sợ, chúng tôi chả có ai là dám kên tiếng cả chúng tôi sợ, sợ cái thứ quái ác nào đó đang bên ngoài và muốn giết chết chúng tôi.

Ầm

Cửa lớn của ngôi nhà bị đạp bung ra, tiếp theo là hàng loạt những tiếng bước chân đang đi lên cầu thang và hường về căn phòng chúng tôi đang ở, hai hlv và các bạn nam khác liền khiêng giường và bàn ghế tấn ở cửa, rồi di chuyển các chiếc giường khác sát lại với nhau rồi trèo lên đó ngồi ôm nhau, có những bạn nữ đã bị dọa sợ mà phát khóc thút thít vù sợ phát ra tiếng nên các bạn ấy cố ngắn cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc, lần lượt tất cả cánh cửa các phòng đều bị đá văng cuối cùng cũng tới căn phòng chúng tôi đang trốn.

Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên khiến chúng tôi lạnh cả người, tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên cứ như vậy bọn họ đứng đấy cứ gõ, một lúc sau có vẻ như thứ đó đã hết kiên nhẫn liền dùng chân đạp vào cánh cửa một tiếng Ầm lớn phát ra, chúng tôi sợ tới mức phải nhắm chặt mắt và bịt tai lại, đến khi mở mắt ra cánh cửa vẫn đóng chặt, chúng tôi quay qua thì có ba người cầm kiếm và mặt đồ cổ trang hồi xưa hứng về phía chúng tôi mà chém, sau khi thấy hình ảnh đó thì tôi bất lịm đi không biết gì nữa.

tôi khẽ giật mình thức dậy nhìn xung quanh là một trần nhà trắng xóa mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi khó chịu.

"Tường Nhi con tỉnh rồi"

"Mẹ, sao con lại ở đây"

"1 tuần trước sau khi con đi dã ngoại cùng với bạn ở núi làng Thổ Bằng về, thì chiếc xe chở các con bị lật, tất cả đều bị thương nặng" mẹ tôi nức nở nói

"Vậy bạn bè con, có cả cô giáo và hlv, và bọn người Trình Hâm..."

"Cả cô giáo và hlv tổng thể có 23 người,tài xế, cô giáo và hai hlv và 5 người bạn của con đều không qua khỏi, tử vong tại chổ, còn bọn người Trình Hâm thì không sao mấy đứa nó đã tỉnh rồi." mẹ tôi kể lại sự việc.

Nhưng tôi thấy trong mắt bà có vẻ gì đó muốn che dấu tôi, có vẻ không muốn tôi biết sự thật về việc này vậy, tôi có cố gắng hỏi mẹ nhưng mẹ tôi vẫn không chịu nói, chỉ nói nó là một tai nạn khi xe bị đức thắng thôi, cảnh sát cũng điều tra vụ việc nhưng kết quả vẫn là do tai nạn xe bị đức thắng, 1 tuần sau tôi xuất viện về nhà thì nhóm người Đinh Trình Hâm cũng cùng lúc xuất viện về nhà, trên đường có bố mẹ chúng tôi cố tình lơ đi về chuyến dã ngoại chỉ ngồi nói linh tinh và hỏi thăm sức khỏe thôi.

Chiều hôm ấy tôi, Trình Hâm, Chân Nguyên, Á Hiên, Diệu Văn, Gia Kỳ qua nhà của Tuấn Lâm chơi, suốt buổi tôi cứ ngồi thừ người ra tôi nghĩ những gì tôi nhìn thấy chắc chắn là sự thật, không phải là mơ bởi vì nó rất chân thật, thấy tôi thẩn thờ thì Trình Hâm vỗ mạnh vào cánh tay tôi.

"Suy nghĩ gì thế"

"Các cậu có nhớ về chuyến đi dã ngoại không" tôi nhíu mày hỏi.

"Tất nhiên là nhớ rồi, nhưng tớ có hỏi ba mẹ tớ nhưng ba mẹ tớ lại bảo đó chỉ là giấc mơ." Diệu Văn cũng đồng cảm lên tiếng

"Tớ nghĩ ba mẹ đang cố dấu chúng ta chuyện gì đó, theo tớ nghĩ như này nhá, có thể những gì chúng ta thấy chính xác là trong chuyến di dã ngoại đó thì, khả năng cô giáo và hai hlv với 5 bạn học kia là do 3 người kì quái kia giết chết chứ không phải do tai nạn." Tuấn Lâm phân tích sự việc

"Tớ cũng cảm thấy vậy" Gia Kỳ đồng tình.

"Tớ có ý này, tòe giờ chúng ta sẽ theo dõi ba mẹ mình thử, xem có chuyện gì bất thường không đã" tôi nghĩ ra kế hoạch liền lên tiếng

"Ý hay đó, cứ như vậy đi." tất cả đồng thanh lên tiếng.

"Bây giờ thì nhà ai nấy về thôi" Trình Hâm lên tiếng bảo mọi người về.

Tất cả chúng tôi cung nhanh chóng đi về nhà, và thực hiện theo kế hoạch là theo dõi ba mẹ của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro