chương 5 sự thật kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau chúng tôi đi học, cả lớp tôi ai cũng buồn cả lớ có 20 người, chết hết 5 người còn có 2 người y như một đứa trẻ, còn 5 người thì ban ngày không sao nhưng đêm xuống lại la hét trong hoảng sợ, mọi chuyện đến quá nhanh khiến chúng tôi không kịp nhận thức được, nhưng có một đều mà chúng tôi chắc chắn rằng những gì mà chúng tôi suy đoán là đúng, nếu theo như lời của cả lớp 8 người chúng tôi đã có kết quả, và khẳng định cái chết của cô giáo và hai HLV và 5 người bạn kia là do 3 người kì quái kia giết chết chứ không phải bị tai nạn xe, tất cả những người trong lớp đều nói là họ mơ thấy một giấc mơ đáng sợ về ngôi làng Thổ Bằng và ngọn núi Bạch Hạc, nhưng kì lạ là họ không nhớ gì về chuyến dã ngoại ở đời thực cả, tại vì họ không biết cái họ nói là mơ nó chính xác là những gì 23 người đã trải qua.

Một thời gian sau 8 chúng tôi có ý định sẽ quay trở lại làng Thổ Bằng để điều tra, cả lớp tôi biết dự định chúng tôi liền muốn cùng nhau tham gia mặc dù sợ hãi đến mặc cho chúng tôi cản lại, họ vẫn nhất quyết muốn đi cùng chúng tôi hết cách đành để cho đi cùng, sau khi lên lịch xong hết tất cả chỉ còn chờ ngày đi thôi, tối hôm đó tôi thấy một cậu bé gọi tên tôi, tôi vô cùng hoang mang cậu bé này nhìn thì chỉ tầm 10 tuổi, cậu bé đó nở nụ cười mà lắc đầu với tôi như cậu bé ấy biết ý định của tôi sẽ trở lại làng Thổ Bằng liền lên tiếng ngăn cản tôi, nhưng đều khiến tôi thắc mắc nhất là cậu bé này gọi tôi là chủ nhân.

"Chủ nhân, chủ nhân đừng quay về làng Thổ Bằng nữa, ma vương đã thức tỉnh nếu như chủ nhân về đó ma vương sẽ giết chết chủ nhân đó."

"Em là ai, sao lại gọi anh là chủ nhân" tôi thắc mắc hỏi

"Chủ nhân em sẽ nói sự thật với người, chủ nhân người là nhị hoàng tử của Thiên tộc 10 năm trước người vì phong ấn Ma vương mà bị thương nặng mất toàn bộ trí nhớ và pháp lực, đại hoàng tử đang ở Thiên giới không thể xuống trần gian được, nên tối hôm đó mới báo mộng cho chủ nhân, hiện giờ đại hoàng tử đã cho chi viện xuống ngăn cản, người dân ở làng Thổ Bằng đang trấn giữ ma vương, hiện giờ chủ có anh mới có thể trấn giữ ma vương, em tên Tiểu Bạch là linh thú của chủ nhân." cậu bé đó vẫn cười tươi nói, tôi thật sự sợ hãi chẳng kẽ nhu2ngx gì tôi nghĩ đều đúng hay sao.

"Vậy...giờ anh phải làm gì." tôi ngập ngừng hỏi.

"Anh chỉ cần khôi phục lại trí nhớ và pháp lực thì anh có thể cứu tất cả mọi người, khôi phục như thế nào thì hỏi mẹ của anh, nữ vương sẽ có cách, tới giờ em phải đi rồi tạm biệt anh." cậu bé nói xong liền biến mất.

"Này đợi đã...đừng đi"  tôi giật mình choàng mở mắt nhùn xung quanh.

Ba mẹ nghe tiếng la của tôi liền lo lắng chạy vào hỏi, tôi không trả lời nhíu mày lại hỏi ba mẹ.

"Ba mẹ cô giáo và bạn học con thực sự không phải bị tai nạn xe mà chết phải không ạ" tôi ứa nước mắt nói.

"Con nói cái gì vậy" mẹ tôi hơi giật mình mà trả lời tôi

"Mẹ con nhớ hết mà, ba mẹ hai người đừng dấu con nữa mà, con xin hai người đó" tôi nắm lấy tay mẹ mà cầu xin.

Mẹ tôi cuối cùng cũng chịu nói sự thật, đúng như cậu suy đoán cô giáo và 5 người bạn học của cậu là bin người của Ma tộc giết chết.

"Vậy còn việc con là nhị hoàng tử của Thiên tộc, còn có linh thú Tiểu Bạch nữa là như thế nào ạ" tôi nhìn mẹ đầy thắc mắc nói

"Đúng vậy, mẹ là nữ vương còn con là người được chọn trở thành đế vương trong tương lai, có là tiểu để vương con có sức mạnh tối ưu của đế vương, 10 năm trước con đã bị trúng độc nhưng không nỡ để người đâm ở làng Thổ Bằng chịu khổ, con đã vận dụng hết pháp lực và nguyên khí để phong ấn lại ma vương, sau khi phong ấn con bị tổn thương nguyên khí quá nặng, nên ta đã lấy đo toàn bộ kí ức và pháp lực của con, Á Hiên, Trình Hâm, Tứ Húc đều là hoàng tử của Thủy tộc, Yêu Tộc và Hỏa tộc, còn Tuấn Lâm là người bảo hộ cho con, Chân Nguyên bảo hộ của Tứ Húc, Diệu Văn bảo hộ của Á Hiên, Gia Kỳ bảo hộ của Trình Hâm." mẹ tôi nghẹn ngào kể hết tất cả sự việc cho tôi biết.

"Vậy còn anh hai thì sao?" tôi có chút hoang mang về những gì mẹ tôi kể.

"Anh hai con và chị cả thì đã tạm thời thay thế vị trí của con và mẹ trên Thiên giới, em trai con thì đang ở chổ sư phụ của thằng bé để trị thương, lúc con phong ấn ma vương bảo mẫu không cẩn thận để thằng bé chạy lại chổ con, ma khí đã sâm nhập vào cơ thể của thằng bé, cũng mau có sư phụ của thằng bé là Trích Thiên Nhân nên thằng bé mới giữa được toàn mạng." mẹ mắt đượm buồn nhìn tôi

"Vậy làm sao để cho chúng con khôi phục lại pháp lực để cứu mọi người." tôi nói

"Ngày mai, chúng ta sẽ đưa các con đến nơi phong ấn pháp lực của các con, sau khi giải phong ấn thì các con sẽ nhớ lại hết tấy cả và pháp lực cũng sẽ hồi phục." mẹ tôi nói.

"Được rồi, con nghỉ ngơi đi ba mẹ cũng về phòng đây, sáng mai con chủng bị một chút rồi chúng ta đưa các con đi." ba tôi từ khi nào mà khuân mặt ông cũng đầy nước mắt.

"Dạ" tôi dạ một tiếng rồi cũng nằm xuống.

Ba mẹ tôi cũng đi ra khỏi phòng trở về phòng họ, suất đêm hôm đó tôi không ngủ được cứ cảm thấy lòng bị bức rứt không yên, tôi cứ nằm lăng qua lăng lại như thế cho tới sáng hôm sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro