Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối, cửa hàng tiện lợi thưa thớt người ra vào.

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Luca tỉnh khỏi cơn ngủ gật, cậu luống cuống nhấc máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói ấm áp, "Luca, là dì đây"

Luca vẻ mặt sáng rỡ, "Dì May!!!"

"Dạo này con bận lắm hả, lâu lắm không thấy gọi về cho chúng ta. Viện trưởng nhớ con lắm, cứ nhắc suốt"

"Dạ vâng, năm cuối việc học khá nặng, con cũng đi làm thêm một số chỗ nữa ạ, nên..."

"Tối mai đến ăn với chúng ta một bữa cơm nhé. Có tiện không con?"

Luca lẩm nhẩm lịch làm rồi vui vẻ trả lời, "Được ạ, mai con sẽ đến thăm mọi người"

Cậu chúc ngủ ngon dì rồi tắt điện thoại, thở dài bâng quơ nhìn ra cửa kính cửa hàng tiện lợi.

Luca mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi, cậu bị gia đình nhà ngoại chối bỏ, nhà nội vì nghèo mà đành gửi cậu vào cô nhi viện. Những vết thương từ bé đến giờ mỗi lần nghĩ lại cậu đều thấy đau xót. Thật may vào cô nhi viện, Luca được lớn lên với tình yêu thương của dì May và bà viện trưởng, hai người coi cậu như con ruột, và cho đến giờ khi Luca đã dọn ra ngoài và sống tự lập rồi, thì hai người họ vẫn luôn yêu thương và nhớ về cậu như thế.

"Keeng"

Chuông cửa reo lên làm Luca cắt ngang những dòng suy nghĩ, một người đàn ông cao lớn mặc áo dạ đen bước vào, khuôn mặt có vài phần lạnh lùng.

 Anh ta nói bằng một giọng trầm, "Lấy cho tôi một bao thuốc lá"

Luca gói vào túi, tính tiền, rồi nhìn người kia phóng xe hơi màu đen chạy mất hút vào đêm tối.

Luca ngẩn ngơ độ vài phút, miệng lẩm bẩm, "Ô... sao lại có người có một khuôn mặt với những đường nét sắc sảo như vậy nhỉ. Thật đẹp"

Chuyên ngành của cậu là chân dung và trừu tượng, nên cậu thường hay đánh giá vẻ mặt của người khác. Vả lại, cậu là gay, cho nên những khuôn mặt đẹp trai như thế này càng làm cậu hứng thú. Luca lôi từ túi áo ra một cuốn sketch nhỏ rồi hí hoáy vẽ lại khuôn mặt của người nọ, mặc dù giờ tan làm sắp đến.

Cô nhi viện của cậu là một căn biệt thự khá lớn với sân vườn rộng, lại còn gần trường tiểu học của thành phố. Buổi chiều tan học Luca nhanh chóng đi mua một vài trái cây rồi đạp xe đến.

"MÀY XÊ RA, KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO NÓ"

"MÀY TIN TAO ĐẤM MÀY THẬT KHÔNG?"

Luca giật mình, từ con ngõ nhỏ phát ra những giọng nói đe dọa, nhưng nghe ra thì có vẻ là những đứa trẻ tiểu học đang đánh nhau. Luca đoán trong đầu, có thể là lũ trẻ cô nhi viện tan học về gây sự đánh nhau lắm.

Cậu vội vã dựng xe đạp rồi chạy vào, chưa kịp nói gì đã bị một thằng nhóc phóng quả bóng rổ vào ngay bên thái dương. Quá đột ngột, Luca ngất xỉu ngay tại đó trong sự hốt hoảng của bọn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy