Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Luca tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trên chiếc giường quen thuộc. Chính là căn phòng của cậu ngày xưa. Dì May mắt đỏ hoe, nắm lấy tay cậu, "Luca, con tỉnh lại rồi"

"Dì, lúc nãy bọn trẻ..."

"Dì biết rồi. Viện trưởng đang mắng bọn nhóc ở ngoài kia. Con thấy trong người thế nào?"

"Con ổn rồi mà, lúc nãy chắc do đau quá nên mới như vậy. Để con ra ngoài xem sao"

Dì May đỡ Luca đứng dậy, cậu vẫn còn hơi nhức đầu nhưng gắng gượng đi ra tra hỏi lũ nhóc kia rốt cuộc lúc nãy là chuyện gì.

Viện trưởng đang nói chuyện với đám nhóc cô nhi viện, Luca nhìn tụi nó ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu mà bật cười. Lũ nhóc thấy Luca thì rối rít chạy đến, "Anh Luca, tụi em xin lỗi..."

Luca mỉm cười nhìn chúng nó rồi nhìn viện trưởng, "Cháu không sao đâu bà"

Viện trưởng đến xoa tóc cậu, "Không sao là tốt rồi, nhưng cái đám này nghịch quá, ta phải dạy dỗ một trận"

Luca để ý nơi góc tường có một cậu nhóc mặc đồ đen cúi gằm mặt, không nói chuyện với ai. Lũ trẻ dưới chân cậu líu ríu, "Là Andy, Andy giành quả bóng với bọn em, Andy ném bóng vào mặt anh, anh Luca, anh Luca"

Luca tiến đến chỗ cậu nhóc, phía sau viện trưởng nói với cậu, "Thằng bé không phải ở viện chúng ta, hình như gây sự với lũ nhóc này, những nãy giờ ta gọi hỏi gì nó cũng không nói"

Cậu nhóc thấy Luca tiến tới thì mới ngẩng mặt lên, Luca ngồi xổm, mỉm cười nhìn cậu, "Em là Andy phải không?"

Đôi mắt của cậu nhóc này làm Luca chợt thấy quen mắt. Cậu nhóc lí nhí nói với Luca, "Là em ném bóng vào mặt anh, em xin lỗi anh"

Luca bất ngờ, cậu vui vẻ xoa đầu nó, "Anh không sao. Em làm sai và biết xin lỗi là đã tốt lắm rồi. Cậu bé ngoan, từ nay chơi vui vẻ với các bạn ở đây nhé"

Andy gật gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn Luca, cậu bé lí nhí, "Anh ơi... em là cậu bé ngoan ạ?"

Luca cười, "Đúng rồi. Em sai và biết xin lỗi, như vậy là rất ngoan. Nào bây giờ cùng ở lại đây ăn tối, chút nữa anh sẽ đưa em về"

Viện trưởng nhìn lũ trẻ lại chạy ra sân chơi với nhau, mỉm cười, "Vẫn là Luca của chúng ta dịu dàng nhất"

Bữa tối được dì May chuẩn bị tươm tất, mọi người vui vẻ ăn uống cùng nhau. Đến lúc về dì May còn gói thêm cho Luca vài hộp thức ăn.

"Giữ gìn sức khỏe con nhé"

"Con cảm ơn dì rất nhiều. Dì và viện trưởng vào nghỉ nhé, con xin phép về đây"

"Cậu nhóc này, con đưa nó về sao?"

"Dạ vâng, hai người không cần lo đâu ạ"

Andy ôm cặp chạy ra bám lấy chân Luca, cậu nhóc ngước mắt lên nhìn cậu, "Anh, anh hứa đưa em về nhà nhé"

Luca xoa đầu nó, "Được rồi, đi thôi. Nhà em ở đâu nào?"

Chiếc xe đạp dừng trước một khu chung cư xa hoa lộng lẫy, Luca trợn tròn mắt, "Thật là nhà em ở đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy