chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin dữ từ Pound cả nhà tức tốc chạy vào bệnh viện. Ae vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, Pete thì cả người dính toàn là máu tươi khóc đến ngất đi, nhìn thấy con mình như vậy 2 bà mẹ cũng yếu lòng ngã quỵ.
Hiện giờ, Ae vẫn chưa biết ra sao mà còn phải lo lắng cho Pete cậu cứ khóc rồi ngất, tỉnh dậy lại chạy đến phòng cấp cứu rồi khóc rồi ngất, cả khu vực phòng cấp cứu như rối tung lên, bác sĩ y tá cứ chạy ra chạy vào lại làm cho mọi người thêm lo lắng.

"Này cô, người bên trong thế nào rồi hả cô y tá? " Anh Ao sốt ruột giữ 1 cô y tá vừa chạy ra, lại hỏi;

"Người nhà cứ bình tĩnh, chúng tôi đang cố hết sức cứu cậu ấy!" Nói rồi cô y tá cũng vội vã chạy đi.
....
Khi Aim kết thúc tóm tắt vụ tai nạn cho mọi người nghe thì ai cũng chắc rằng đó không phải là tai nạn mà có người cố ý gây ra nhưng là ai và làm với mục đích gì thì họ cũng không rõ.

"Nếu như chuyện này thật sự là có người cố ý thì tôi sẽ điều tra cho bằng được!" Mẹ Pat đau lòng cho 2 đứa con của bà, tụi nhỏ đã làm gì nên tội mà phải gánh chịu những đau đớn này.

"Nếu dì đã nói vậy thì con cũng có thứ này muốn cho mọi người xem, con cũng không biết người này là ai và có thù oán gì với 2 cậu ấy mà phải làm như vậy, con chụp được lúc ông ta mở cửa ra nhìn Ae đó." Vừa nói Aim vừa đưa chiếc điện thoại trong đó có tấm ảnh  của 1 người đàn ông ăn mặc sang trọng.

"Là ba của Pete!" Cả nhà đều đồng thanh làm cho Pound và Aim phải bất ngờ.

"Là ba Pete sao? Tại sao ông ấy phải làm như vậy?" Pound vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với 2 người bạn của mình trước đó.

"Là do 2 đứa chưa biết thôi, ba Pete ông ấy muốn ngăn cản Ae và Pete yêu nhau, nhưng làm ra chuyện độc ác này thì dì lại không thể ngờ."

"Ông ấy quả là độc ác, dù có ra sao con cũng sẽ kiện ông ấy tới cùng. " Anh Ao bình thường hay châm chọc Ae nhưng thật ra anh ấy rất thương em trai mình.

"Ao, mẹ nghĩ thôi thì để chuyện này cho gia đình Pete giải quyết đi, mẹ tin chị Pat đây sẽ không để Ae nhà ta chịu thiệt thòi đâu, có đúng không chị Pat?" Mẹ Nui dù là có đau buồn vì Ae như thế nào thì bà cũng biết rằng mẹ Pat cũng đau lòng như vậy, và bà cũng sẽ khó xử như thế nào khi người đó là ba của Pete.

"Tôi cám ơn chị nhiều lắm, chị và gia đình yên tâm tôi xem Ae như con ruột của mình mà, nhưng mọi người đừng cho Pete biết chuyện này có được không? Tôi không muốn nó hận ba nó thêm nữa!"
.....
12 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, cửa phòng mở ra vị bác sĩ bước ra vẻ mặt mệt mỏi.

"Bác sĩ con trai tôi thế nào rồi?"

"Ae, anh ấy sao rồi bác sĩ? "

Cả nhà nháo nhào hỏi tình hình của Ae, khiến vị bác sĩ cũng không có cơ hội để trả lời..

"Mọi người bình tĩnh, tôi biết cả nhà rất lo lắng nhưng hãy im lặng nghe tôi nói, có được không?
Tình trạng cậu ấy hiện tại đã ổn, nhưng do va đập mạnh vào đầu dẫn đến tụ máu bầm ở não chúng tôi đã hút ra, nó chung cậu ấy đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, nhưng có lẽ sẽ phải còn hôn mê 1 thời gian, chờ cậu ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ theo dõi thêm, cậu ấy sẽ được đưa đến phòng điều trị đặc biệt, người nhà theo tôi làm thủ tục cho cậu ấy!"

"Hôn mê! 1 thời gian là bao lâu hả bác sĩ? 1 ngày, 2  ngày hay là nhiều hơn thế nữa? Ông phải nói rõ là bao lâu chứ!" Pete vừa vui mừng khi nghe người yêu đã không còn nguy hiểm thì bác sĩ lại nói anh ấy hôn mê làm cậu không thể chấp nhận được.

"Chuyện đó.... Tỉnh lại sớm hay muộn là do ý trí sinh tồn của cậu ấy. Xin lỗi tôi đi trước." Vị bác sĩ như hất 1 gáo nước lạnh vào mặt cầu rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Mẹ Pat là người dành đi làm thủ tục, sau khi hoàn thành xong các thủ tục bà không quay trở lại phòng bệnh của Ae mà ra xe để đi đến 1 nơi.
Thật ra khi biết được người làm hại Ae là ba Pete thì bà đã muốn đi tìm ông ấy ngay lập tức chứ không phải là bây giờ, nhưng bà lại lo cho Ae hơn bà muốn chắc chắn rằng Ae vẫn ổn rồi mới làm đến những việc khác.
Bà đến khách sạn, nơi ba Pete đang ở, bà xông thẳng vào phòng ông, tát thẳng vào mặt ông ấy trước khi ông ấy phản kháng.

"Bà có bị điên hay không mà tát tôi như vậy hả?" Ông cũng thật bất ngờ vì cách hành xử của bà.

"Phải, tôi điên nhưng cũng không điên như ông. Tôi điên vì tôi phải bảo vệ cho các con của mình."

"Bà đang nói cái gì vậy hả? Rốt cuộc là có chuyện gì? "

"Chuyện đến mức này mà ông không cảm thấy hối hận hả ông Piyachat? Ông thật đáng ghê tởm, chỉ vì lợi ích riêng của mình mà ông có thể làm hại người khác vậy à, ông lại cho người lái xe đâm vào Ae và Pete à. Ông có còn là con người không, Pete nó là con ruột của ông đó, nếu không có Ae thì người nằm trong bệnh viện bây giờ là Pete, là Pete đó ông hiểu không vậy?" Bà vừa mắng vừa chửi vừa khóc.

"Bà nói gì, tôi thật sự không hiểu!"

"Ông thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu. Được rồi nếu ông không nhận thì ông coi cái này đi." Bà lau nước mắt, lấy tấm ảnh từ chiếc điện thoại đưa cho ông xem.

"Đây... Đây... Tại sao bà lại có nó?" Ông cũng không ngờ rằng bản thân đã cẩn thận như vậy mà lại xảy ra chuyện này.

"Ở đâu thì ông không cần biết, làm ác thì cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt, ông hãy chờ ngồi tù đi."

                        ***********
Ai hóng tiếp theo như thế nào hk vậy? 🖤❤😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro