chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ở đâu thì ông không cần biết, làm ác thì cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt, ông hãy chờ ngồi tù đi."
Nói rồi bà quay lưng bỏ đi nhưng đã bị người của ông ngăn cản, giữ lại.
"Ông như vậy là có ý gì? "

"Tôi có ý gì à? Chỉ cần bà xóa bức ảnh đó thì tôi sẽ để bà rời khỏi đây bình an!"

"Ông có thể làm gì tôi?" Bà vùng vẫy muốn thoát khỏi ra nhưng hành động này nó lại vô nghĩa bởi 2 người đàn ông lực lượng.

"Bà đừng chống cự nữa, đến đây rồi thì bà nghĩ bà có thể đi dễ dàng như vậy à!" Ông đe dọa bà, chỉ vì muốn che đậy tội lỗi mình đã gây ra.

"Ông Piyachat, ông điên rồi. Mau dừng tay lại đi ông Piyachat, hãy nghĩ cho Pete có được không ông? Nếu ông thật sự nhẫn tâm như vậy thì tôi sẽ thay Pete gánh chịu tất cả, ông hãy để Pete và Ae ăn yên có được không?" Hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con, bà cũng mong rằng ông sẽ không làm gì tổn thương đến Pete.

"Tôi làm vậy cũng là vì Pete sao bà lại không chịu hiểu chứ, Pete ở bên cạnh thằng nghèo hèn đó thì có được gì chứ?"

"Là tôi không hiểu hay ông chấp mê bất ngộ, Pete được là chính mình cái đó mới là quan trọng, nó ở bên cạnh Ae hạnh phúc,vui vẻ thì còn cần được gì nữa. Nếu ông nhất quyết ngăn cản thì cũng đừng mong sẽ được như ý. Ông muốn xóa bức hình chứ gì? Được tôi xóa cho ông nhưng ông cũng đừng vội mừng, ông nghĩ tôi chỉ có 1 tấm này thôi sao, ông nghĩ trước khi tôi đến đây gặp ông mà không có chuẩn bị gì à?" Khuyên nhủ ông không được thì đành dùng cách mà ông ấy đã từng làm mà đáp trả.

"Ý bà là sao?" Thiết nghĩ ông cũng có phần nào lo sợ.

"Ông nghĩ thử xem, nếu trong vòng 20 phút nữa mà tôi chưa về đến thì tấm ảnh này và người chụp được nó sẽ đi đến đâu? Nhân chứng, vật chứng đều có đủ! " Những lúc như thế này trong bà thật mạnh mẽ, bà hiên ngang và dõng dạc trước ông và trước bao nhiêu đàn em của ông.

"Bà muốn gì?" Ông ngồi phịch xuống ghế, nét mặt của 1 kẻ thua cuộc, ông không ngờ 1 người như ông lại thua dưới tay của 1 người phụ nữ như bà.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, ông hãy quay về nơi thuộc về ông đi, để yên cho cuộc sống của chúng tôi, và nhất là Ae và Pete. Nếu ông làm được tôi sẽ coi như không biết gì về việc này vì Ae cũng đã không còn nguy hiểm, nhưng nếu ông dám làm thêm điều gì nữa thì cũng đừng trách tôi."

"Được, được nếu như bà muốn thì tôi sẽ làm, nhưng bà cũng phải giữ lời hứa của mình. " Ông không muốn cái giang sơn mà ông dùng cả đời để gài dựng lại sụp đỗ chỉ vì điều này.

"Vậy giờ tôi đi được chưa?"

Ông khoát tay, ra hiệu cho đàn em để bà rời đi. Bây giờ ông mới hiểu cái gọi là giới hạn của phụ nữ, đừng cho rằng phụ nữ yếu đuối chỉ là chưa chạm đến giới hạn của họ.

Bà sao khi rời khỏi căn phòng hắc ám đó bỗng dưng cả người rung rẩy, bà cứ nghĩ sẽ không bao giờ ra khỏi đó được nữa. Vì thật ra bà có chuẩn bị gì khi đến gặp ông đâu, chỉ là trong lúc cấp bách bà nói ra muốn hù dọa ông ấy nhưng không ngờ lại hiệu quả đến vậy. Nhớ lại lúc nãy mà 2 chân bà mềm nhũn, không ngờ bà vậy mà có thể đối mặt với ông ta, có lẽ cái can đảm ấy đều xuất phát từ tình yêu bà dành cho các con của bà. Vì bảo vệ các con mẹ có thể làm tất cả.
.......
Đã 2 ngày trôi qua, Ae vẫn nằm đó vẫn hôn mê như vậy. Dù là bác sĩ đã nói ca phẫu thuật rất thành công và cũng không có triệu chứng dẫn đến hôn mê nhưng sao anh ấy chưa từng tỉnh lại dù chỉ 1 lần.
Pete cũng không rời khỏi Ae 1 giây 1 khắc nào, cậu lúc nào cũng ngồi đó nắm tay cầu xin anh tỉnh lại nhưng đó cũng không thay đổi được điều gì.

"Pete, đã mấy ngày rồi em cứ ở đây như vậy Ae nó chưa tỉnh thì em cũng gục xuống luôn rồi, mau về nghỉ ngơi 1 lát đi em." Anh Ao thấy xót cho chàng em dâu ngoan hiền của mình, nhưng anh nói đúng cơ thể yếu đuối của Pete thì làm sao có thể chịu được.

"Em không sao, em sợ khi Ae tỉnh lại không thấy em thì anh ấy sẽ lo lắm. "

"Đến nói mà còn không lên tiếng nổi thì mày chịu được đến bao giờ hả Pete? Mày nghĩ xem nếu thằng Ae nó tỉnh lại mà nhìn mày như thế này nó có mắng cho 1 trận không? Ae nó thành ra thế này là vì bảo vệ cho mày, mà mày lại không thương bản thân mình thì cũng giống như Ae nó bảo vệ cho mày vô nghĩa rồi, mày đừng để cho Ae nó lo lắng cho mày thêm nữa."
Pound tuy không phải lúc nào cũng ở bệnh viện nhưng cậu cũng biết Pete ra sao.

"Nhưng mà Ae... " Có lẽ nhưng lời mà Pound nói đã làm lung lay ý chí của Pete.

"Không nhưng nhị gì hết, đứng dậy đi  về nghỉ ngơi 1 lát, tao với Aim ở đây canh thằng Ae cho, nó không chạy mất đâu mà sợ."

Đúng là chỉ có Pound mới hiểu được nên giải quyết vấn đề thế nào, biết bao nhiêu lần mẹ Nui khuyên nhủ mà Pete có nghe đâu, hôm nay Pound nói vậy mà đã khiến Pete ngoan ngoãn đi về.

"Ae ơi là Ae, mày định ngủ đến khi nào nữa hả? Mày định bỏ vợ mày cho ai chăm sóc đây! Mày có biết nó ngồi đây chờ mày tỉnh lại mà sắp chết theo mày không?" Pound vừa lau tay cho bạn mình vừa luyên thuyên tán dốc với cái thân thể bất động bên dưới.

"Anh nói nhảm gì vậy Pound?" Aim bên cạnh trả lời thay Ae.

"Anh đang nói chuyện với thằng Ae nè. Thằng khốn Ae, mày định ngủ luôn như vậy hả? Mau tỉnh dậy đi mọi người chờ mày mệt mỏi lắm đó. Nếu mà mày không tỉnh dậy tao nói ba Pete đưa nó ra nước ngoài lấy vợ luôn."

"Pound, Pound.. Anh nhìn tay Ae nè đang động đậy có phải không?" Aim nhìn thấy cảnh đó vui mừng khôn xiết. " Để em đi gọi bác sĩ!"

Pound nhìn thấy mà không kiềm được nước mắt, sao mấy ngày chờ đợi thì cũng có được kì tích.

"Có vẻ cậu ấy đang dần phục hồi ý thức, người nhà hãy thường xuyên trò chuyện với cậu ấy mong sao cậu ấy sẽ tỉnh lại." Bác sĩ cũng không hiểu rõ thật ra cậu ấy vì sao lại hôn mê nhưng đây cũng là 1 kì tích đối với bệnh viện rồi.

                        ************
Sắp kết ròi cả nhà ạ. Sau khi kết fic này Au sẽ chuyên tâm cho fic Định Mệnh Anh Yêu Em vậy nên mọi người nhớ theo dõi Au nhé😊
Đừng quên Ấn vào ngôi sao khi đọc đến cuối chap để ủng hộ tui nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro