chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aee.. "
"Tao sao hả Pete? " Miệng thì nói mà tay thì không lúc nào rời khỏi cơ thể trắng ngần của cậu.
"Ae.. Ae.. Đàng hoàng chút đi Ae" Chịu thua cái người này luôn đó chẳng có lúc nào mà suy nghĩ tốt đẹp cả.
"Có muốn nát cúc không Pete? Mày nên nhớ tao chỉ không đàng hoàng với mày thôi nên đừng càm ràm tao nữa. " Đáng yêu đến mức không cưỡng lại nổi mà.
"Ae khoan đã Ae nghe mình nói có được không? Ae.."
"Mày nói đi tao vẫn đang nghe đây".
" Ae cái tay Ae ngoan ngoãn xíu đi."
"Rồi thưa phụ nhân Intouch."
" Mai mình muốn về thăm mẹ Nuk, Ae cũng nên về thăm ba mẹ Ae nữa, đã lâu Ae không về rồi đó".
"Tao thấy cũng phải, vậy mai mày về thăm mẹ đi, chắc mẹ cũng nhớ mày lắm."
"Còn Ae?"
"Thì tao cũng về chứ tao ở đây 1 mình sẽ nhớ mày lắm." Chỉ vừa đàng hoàng 1 tí lại giỗ trò gạ gẫm.
Pete có bao giờ từ chối anh đâu, bao năm rồi cậu đối với anh vẫn vậy và cậu biết rằng anh cũng yêu cậu như cách cậu yêu anh.Anh bảo vệ, chăm sóc, cưng chiều và yêu thương cậu còn hơn cả bản thân anh nữa.
Toàn thân cậu bắt đầu rung lên khi bàn tay ấm áp của anh đang lùng sụt khắp cơ thể cậu, bờ môi ấm áp của anh rà soát từ mang tai rồi chuyển dần đến cổ,cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ,môi lại đi chuyển đến 2 hạt anh đào đang nở rộ chờ đón sự chăm sóc từ anh. Âm thanh rên rỉ phát ra được Pete tăng thêm 1 chút âm lượng khi Ae đã tìm xuống "cậu bạn nhỏ" phía dưới mà xoa nắn, Ae rất biết cách làm cho cậu thoải mái, bàn tay di chuyển xuống 2 hòn bi trước cửa hang động, dần dần tìm kiếm cửa hang đang đóng chặt mà khiêu khích, mở rộng cửa hang rồi đút khối thịt to ấy vào hang động bé nhỏ ấy, chế độ nhấp nhô được bật, mỗi lúc 1 nhanh hơn tiếng rên rỉ cũng vì thế mà trở thành âm thanh cổ vũ cho anh, hạ thân nhiệt tình đưa đẩy đôi tay cũng không yên phận mà vuốt ve lấy chú rồng nhỏ ấy, ở bên nhau đã hơn 3 năm nhưng lần nào cũng vậy Pete luôn là người gục ngã trước Ae trong việc này, lần này cũng không ngoại lệ cậu vẫn là muốn ra trước anh.
"Aaa Pete đợi tao cùng ra"
"Ưm.. Ae.. Ae.. aaa.. nhanh.. nữa.. aaa".
Chiều theo ý cậu, anh đưa đẩy mãnh liệt, chú hổ nhỏ không chịu được phóng ra từng giọt dịch đặc vào bên trong hàng động nhỏ, cậu cũng chỉ chờ như vậy nên không ngần ngại mà bắn toàn bộ lên tay anh, mệt mỏi rã rời nhưng cả 2 đều hạnh phúc.
Tắm rửa cho Pete và bản thân xong, anh bế cậu ra thay quần áo thì trời cũng đã khuya,Pete giờ đây đang nằm trong vòng tay thương yêu của anh,cái tay hư hỏng đang làm loạn trên khuôn ngực vạm vỡ của người cậu yêu..
Bốp
"A Ae sao đánh mình?"
"Lúc nãy chưa đủ hả Pete, giờ muốn nữa à?"
"Ae.. mình đâu có, chỉ là mình thắc mắc?"
"Hả?"
"Thì mình thắc mắc Ae hôm nay làm nhanh quá đó."
"Hôm nay lễ tốt nghiệp tao không phải vì lo mày mệt sao, còn ở đó mà thắc mắc hay mày sợ tao bị yếu sinh lí haha." Khẽ nhẹ lên trán cái người ngốc nghếch này vì cái tội nghĩ bậy lại không quên trêu chọc cậu nữa.
"À Ae nhắc tốt nghiệp mới nhớ, rồi Ae định sẽ làm gì?" Chắc lại thấy xấu hổ nên đánh trống lãng đây mà.
"Tao tính rồi, tao sẽ lên Băng Cốc tìm việc và ở đó".
" Sao lại là Băng Cốc vậy Ae?"
"Vì vợ tao ở đó nên tao về đó được không Pete?"
"Ae.. Sao Ae hỏi mình Ae muốn ở đâu cũng được mà" Cái người này thiệt dễ thương hết nói, anh chỉ nói vậy thôi mà mặt cậu đã đỏ như vậy rồi.
"Ngủ đi Pete, sáng còn về thăm mẹ nữa, mà mày có gọi về cho mẹ biết chưa?"
"Chưa nữa Ae, hay sáng mình gọi cũng được mà."
"Ừm vậy ngủ thôi."
5h sáng,bóng dáng 1 chàng trai đều dặn từ bước dưới sân nhà, đã lâu rồi anh không còn mỗi sáng chạy bộ nữa kể từ khi yêu Pete thói quen này với anh cũng dần biến mất,hôm nay cũng vì Pete sẽ về nhà nên sẵn tiện thức sớm làm bữa sáng chi cậu thì anh vận đoịng 1 chút cũng nên.
Mùi đồ ăn sộc thẳng vào mũi chú mèo con đang trốn mình dưới lớp chăn mềm,ngọ nguậy chui ra vẫn thói quen và sự nũng nịu hàng ngày cậu gọi tên anh.
"Ae khạp Ae.."
Cưng chiều cậu đối với anh chưa bao giờ là đủ cả, chỉ cần là Pete gọi lúc nào Ae cũng xuất hiện.
"Bảo bối chịu dậy rồi à?"
"Ae.. Ae nấu gì mà thơm quá vậy?" Vòng tay ôm lấy eo người yêu dụi dụi cái mặt ham ngủ ấy vào.
"Muốn biết thì rửa mặt rồi ra ăn."
"Ôi Ae.. Ae bế mình đi.."
"Pete hôm nay làm nũng thế?"
"Mai mốt có còn được Ae bế nữa đâu nên mình phải tranh thủ làm nũng chứ"
"Mày nói giống như mẹ sẽ không cho mày gặp tao nữa vậy đó, rồi thôi cục cưng lại đây anh bế."
"Ae vừa gọi là gì?"
"Mày không thích à, vậy tao không gọi nữa."
"Mình thích lắm Ae, rất thích luôn á, Ae gọi nữa đi."
"Ờ vậy sao này anh sẽ gọi như vậy, giờ rửa mắt rồi ra ăn sáng còn chạy về mẹ nữa, lúc nãy anh gọi nói mẹ rồi nên em nhanh lên để mẹ đợi đó."
Ae là vậy anh lúc nào cũng chu đáo chuẩn bị tất cả, từ khi yêu anh cậu chưa bao giờ phải lo nghĩ điều gì,tất cả đều luôn là anh làm thay cho cậu, yêu Ae là điều hạnh phúc nhất đối với cậu. 🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro