Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương vị ngọt ngào của tình yêu đang diễn ra trong căn bếp của chàng trai InTouch,cái màu hồng yêu thương này thì chẳng có gì gọi là bất ngờ cả, nó đã thành thói quen và dần trở thành 1 phần trong cuộc sống của anh.
Anh để cậu ngồi lên đùi mình, bón cho cậu từng chút 1,có khi còn không biết rằng Pete là người yêu hay là gì nữa, anh chăm chút từ li từ tí, nếu là Pound có lẽ cậu ấy sẽ hỏi " Ê Ae mày đang có người yêu hay là nuôi 1 em bé vậy? ".
Nghĩ là thế cậu ấm không nói không rằng tuột khỏi đùi anh,làm anh chới với kéo cậu lại.
" Pete làm gì đó? Ngồi im té bây giờ. "
"Ae.. Ae để em tự ăn cũng được đó. "
"Sao vậy Pete không muốn được anh chăm sóc nữa à?".Anh vờ làm vẻ mặt buồn bã xem phản ứng cậu thế nào.
" Không có Ae, em muốn anh chăm sóc em lắm chứ." Nhìn vẻ mặt buồn bã của người yêu cậu lo lắng sỡ rằng anh sẽ hiểu lầm gì đó, liên tục quơ tay lắc đầu với vẻ mặt nũng nịu kèm theo.
"Vậy thì tại sao chứ?" Ae vẫn làm vẻ mặt đó.
"Thì tại em lo Ae sẽ mệt mỏi khi phải chăm sóc cho em như vậy nên em muốn Ae bớt mệt mà".
" Pete biết không, chăm sóc cho Pete là điều anh thấy hạnh phúc nhất đó, nên Pete cứ ngoan ngoãn để anh chăm sóc là anh sẽ không thấy mệt mỏi gì hết".Anh đưa tay xoa đầu cậu tặng thêm cho cậu 1 cái hôn nhẹ lên má.
Lời anh nói thật sự làm cậu thấy vui vẻ hạnh phúc, cậu cảm động với tình yêu anh dành cho cậu. Nước mắt cậu chực chờ rơi xuống, cậu khóc vì tình yêu vĩ đại của anh dành cho cậu.
"Hey Pete, sao em khóc bộ anh nói gì sai hả?".Ae trước giờ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nước mắt của Pete mà thôi, anh bối rối lau vội giọt nước mắt của cậu.
" Không Ae tại vì em vui lắm khi nghe anh nói vậy. "
"Pete từ đây về sao dù có việc gì cũng không được phép khóc có biết không?"
"Nhưng Ae.. "
" Không nhưng nhị gì hết, đây là mệnh lệnh, nếu anh không cho phép thì em không được khóc có biết chưa?"
"Khạp Ae."
"Bây giờ ngồi ăn cho xong đi rồi còn về mẹ nữa. "
Cậu ngoan ngoãn ngồi yên cho anh bón từng chút cho đến khi hết sạch tất cả thức ăn trên bàn rồi anh đặt cậu xuống ghế rót nước cho cậu uống còn dặn dò cậu ngồi đó chờ anh rửa xong chén bát mới được đi về mẹ.
Cậu ấm hôm nay được về nhà mẹ tâm trạng vui vẻ vô cùng vừa đi vừa nhảy, chắng bù chàng trai phía sau tay chân luốn cuốn toàn là đồ đạc, không phải chỉ quần áo mà Ae lúc sáng đi chợ có mua ít quà cho mẹ Pat,nên tay xách nách mang là vậy, anh để đồ vào bên trong cốp xe rồi đi lại mở cửa phụ của xe ra trong khi Pete còn chưa lên xe thì anh đã nắm tay kéo cậu vào ngồi.
"Ủa Ae em ngồi đây rồi ai lái? " Cậu ngơ ngác hỏi anh.
"Chồng lái." Ae khẽ nhẹ lên trán cậu.
"Ae hả?"
"Chứ em nghĩ là ai?"
"Ae không về nhà Ae hả? "
"Ừm về thăm mẹ Pat trước rồi anh đưa em về nhà anh luôn được không?"
"Khạp Ae, miễn là Ae thì đi đâu cũng được".
Cả 2 đưa nhau về nhà mẹ Pat, về đến nhà mẹ đã chờ sẵn ở phòng khách, lâu rồi bà mẹ này không gặp được 2 thằng con của mình khi nghe nói về bà hủy tất cả các cuộc hẹn để chờ đón 2 đứa con yêu quí của bà, trước đây bà chỉ có Pete nhưng đã hơn 3 năm rồi trong tim bà có thêm 1 người con trai để bà yêu thương nữa, nhìn cách bà yêu thương 2 đứa chẳng thể nào biết được Ae chỉ là người yêu là con rể cả. Nghe tiếng xe ngoài cổng bà đã không thể chờ đợi thêm nữa mà chạy ra đón.
"2 đứa có mệt không, đi đi vô nhà với mẹ".Mẹ Pat không che giấu được sự vui mừng này.
" Khạp thưa mẹ con mới về, sao mẹ không ở trong nhà mà chờ ra đây làm gì cho mệt còn nắng nữa, mẹ đưa Pete vào nhà trước con lấy đồ rồi vào sau ạ".Ae luôn vậy, luôn lo lắng và lễ phép như vậy, thì bảo sao mà mẹ Pat không yêu không thương cho được.
Mẹ và Pete đưa nhau vào nhà theo lời của thằng con rể yêu quí của bà dặn dò, bà biết chứ thật ra anh lo cho Pete hơn là lo cho bà nhưng bà vẫn vui vẻ, vì đó là Pete con trai của bà.
"Ae vào ngồi đi con, mua cái gì mà nhiều vậy con?".Nhìn thấy anh xách bao nhiêu là đồ mẹ cũng sót cho anh mà cái người kia thì thong thả mà uống nước ăn bánh.
" Dạ con mua cho mẹ 1 ít quà ạ, lâu rồi không về thăm mẹ vợ nên mua 1 ít lấy lòng ạ".Anh ngồi xuống ôm lấy mẹ Pat.
"Ae về là mẹ vui rồi, mai mốt đừng mua gì nha con. Không phải mẹ chê đồ Ae mua đâu mẹ không muốn Ae xách đồ nhiều vậy thôi với lại mẹ và Ae có phải xa lạ gì đâu, nếu Ae muốn lấy lòng mẹ thì nấu cho mẹ ăn 1 bữa là được rồi nghe con".Mẹ Pat phân trần cho cậu con rể hiểu, rồi còn quay sang trách yêu thằng con của mình "Mà còn Pete nữa sao thấy Ae xách nhiều đồ vậy mà con còn không phụ  Ae nữa. "
"Ôi mẹ con thấy mẹ thương Ae nhiều hơn con rồi đó, không biết con hay Ae là con của mẹ nữa". Cậu nũng nịu ôm lấy mẹ nhõng nhẻo.
" Thôi đi cậu kia, tôi trách cậu có sai không ai đời để chồng mình xách đồ nặng nề còn mình thì nhảy chân sáo chứ". Mẹ thật giống Ae thích khẽ lên trán cậu như vậy.
"Mẹ.. Sao mẹ đánh Pete, là con không cho Pete xách, con không muốn em ấy làm gì hết đó mẹ".Anh buông mẹ ra chạy qua ngồi cạnh Pete đưa tay xoa trán cậu " Pete có đau không em? Đâu đưa anh xem".
Mẹ Pat độ mặt trước phản ứng của Ae như vậy, thằng nhóc đúng là đã quá yêu thương Pete của bà, nhưng như vậy thì có làm quá không vậy Ae, Pete dù gì cũng là do mẹ sinh ra chẳng lẽ mẹ lại đánh Pete đau, cái thằng thiệt hết nói nỗi. Ae nhìn thấy vẻ mặt của mẹ anh cũng nghĩ là mình đã nói quá lời nên vội vàng xin lỗi mẹ.
"Mẹ con xin lỗi vì đã lớn tiếng với mẹ, vì con lo cho Pete ạ".
" Ae sao phải xin lỗi,mẹ không sao và Ae cũng không nói gì quá đáng cả, chỉ là mẹ nghĩ Ae chăm Pete như vậy chắc Pete sẽ hư mất".
"Pete ngoan lắm mẹ, nên mẹ đừng lo em ấy sẽ hư nhé mẹ, Pete dạo này giỏi lắm, biết làm nhiều thứ lắm rồi, không phải chỉ biết nhõng nhẻo thôi đâu mẹ, haha".
Câu nói trêu chọc của Ae làm căn phòng trở nên vui vẻ với những tiếng cười, đây có lẽ là ngày vui vẻ nhất của mẹ Pat kể từ khi Pete dọn ra ở riêng và kể từ khi Pete quen Ae. Mẹ Pat hài lòng ôm cả 2 đứa con trai vào lòng.
"Ae và Pete mãi hạnh phúc nha con, mẹ rất vui vì Pete là con của mẹ và mẹ còn vui và hạnh phúc hơn khi Ae chấp nhận trở thành đứa con thứ 2 của mẹ, mẹ yêu thương cả 2 và mẹ cũng mong 2 đứa được hạnh phúc. Ae hứa với mẹ nha con nếu sao này con không còn yêu Pete của mẹ nữa thì trả Pete về cho mẹ và đừng làm Pete đau khổ Ae nhé Pete của mẹ mong manh lắm" Bà sục sùi yêu thương căn dặn và cũng như chúc phúc cho 2 đứa con của mình.
"Mẹ Ae hứa sẽ chăm sóc tốt cho Pete và sẽ yêu thương Pete bằng tất cả những gì Ae có nhưng Ae sẽ không hứa là trả Pete về cho mẹ được vì Ae sẽ không bao giờ có thể ngừng yêu Pete dù chỉ 1 phút 1 giây đi nữa". Anh nắm lấy đôi tay gầy của mẹ mà nói bằng tất cả sự chân thành mà anh có được.
Câu nói làm cho cả và Pete không thể nào không rơi những giọt nước mắt hạnh phúc được. Ae cục súc là vậy nhưng anh thật sự rất ấm áp và điều đó anh chỉ dành cho Pete người quan trọng đối với anh.
"Còn Pete nữa, con đừng thấy Ae yêu thương con rồi không biết trân trọng Ae nghe không? Cho dù là Pete mẹ cũng sẽ không tha thứ nếu Pete lừa dối Ae". Bà cũng không quên dặn dò răn đe đứa con yêu quí của bà.
" Mẹ, Pete hứa sẽ không có ngày Pete lừa dối Ae đâu, Pete yêu Ae đến từng hơi thở, nếu không có Ae Pete không biết phải sống sao nữa". Cậu ấm nói đúng, cậu yêu Ae rất nhiều yêu đến không còn đường ra.
" Thôi được rồi 2 anh tôi không muốn phát sáng ngay lúc này đâu, 2 đứa về phòng nghỉ đi rồi lát xuống ăn trưa với mẹ, giờ mẹ cũng về phòng xem hồ sơ 1 tí". Mẹ Pat đúng là không thể sáng hơn được, chỉ với ánh mắt của 2 đứa thôi bà cũng thấy mình đã sáng lên rồi.

Hello mọi người Au đã trở lại, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, đọc truyện cũng vui vẻ luôn nha, tiếc gì 1 sao cho Au nhỉ🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro