Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mẹ Pat đã về phòng, đôi uyên ươn cũng nắm tay nhau vào căn phòng nhỏ mà mẹ đã quét dọn sạch sẽ sau khoảng thời gian không có Pete.Căn phòng mà Pete đã từng lớn lên ở đây, và bây giờ xung quanh được treo dán toàn là hình ảnh của anh, 1 chàng Ae lạnh lùng mà ấm áp, có 1 bức ảnh rất đặc biệt được Pete phóng to treo ngay cửa bước vào là  sẽ đập thẳng vào mắt người xem, Ae dù đã vào căn phòng này rất nhiều lần phải nói có khi còn nhiều hơn phòng anh nhưng lần nào nhìn thấy cũng làm anh bồi hồi, bức ảnh 1 chàng trai đang ngồi phía trước của chiếc xe đạp tươi cười nắm lấy tay của chàng trai trắng trẻo phía sau ôn nhu mà lăn bánh, đúng vậy đó là anh và cậu. Ae đã từng thắc mắc là ở đâu Pete có được tấm ảnh này,cậu cũng vui vẻ trả lời "là Chompo đã chụp được khi vô tình nhìn thấy, em ấy tặng nó cho cậu vì em ấy thật ngưỡng mộ cái tình yêu này của cậu và anh".
Pete thật biết ơn sự xuất hiện lúc đó của Chompo cũng nhờ em ấy mà cậu mới can đảm có được anh như bây giờ. Hồi ức vui vẻ bị cắt ngang khi có tên lưu manh nào đó tiến đến áp cậu vào tường.
" Ae.. Anh làm gì vậy? " Pete rất nhạy cảm chỉ có vậy thôi mà đã khiến cho cậu đỏ mặt.
"Em nghĩ xem anh muốn làm gì?"
"Em không biết, anh tránh ra đi em muốn đi tắm, em mệt."
"Lúc nãy ai cho phép em khóc hả Pete? Em không nghe lời anh đúng không Pete?"
"Ae, em xin lỗi nhưng lúc đó không phải anh cũng khóc sao,em hứa lần cuối nhé Ae".
"Được, lần này anh bỏ qua, không có lần sau."
"Em biết rồi Ae,giờ em có thể đi tắm được chưa."
"Ừm, em đi tắm rồi nghĩ ngơi đi, anh xuống nấu cho mẹ 1 bữa,ngủ đi khi nào xong anh gọi xuống ăn."
"Khạp Ae."
Anh lúc nào cũng là như vậy, yêu Pete yêu luôn cả những điều liên quan đến Pete.
Xuống đến bếp, dì Jeiw đang chuẩn bị nấu bữa trưa, anh tiến đến bên dì.
"Dì Jeiw ra kia ngồi đi, bữa này để con nấu cho".
" Sao được cậu lên phòng nghỉ đi, dì nấu cũng được đó." Dì Jeiw ái nái từ chối.
"Con không mệt con nấu được,con muốn tự tay nấu cho Pete mà dì."
"Trước giờ là dì nấu cho cậu chủ chứ ai, Ae lại không tin tay nghề của dì à?" Dì Jeiw giận lẫy trách móc chàng trai trẻ.
"Ôiii dì Ae không có ý đó, Ae xin lỗi dì nhưng dì cho Ae nấu nha".
"Dì đùa Ae thôi, dì biết tâm ý của Ae mà,có gì thì nói dì giúp nhé".
" Khạp, dì ngồi nghĩ đi".
Dì Jeiw tuy chỉ là người làm nhưng đối với gia đình Pete thì dì là người thân và không phân biệt vai vế, dì ở đây nhìn thấy Pete lớn lên thế nào, trưởng thành ra sao và đối với dì Pete cũng giống như con trai của dì.Tình cảm Ae dành cho Pete cũng lay động trái tim của người mẹ thứ 2 này.
"Từ khi quen Ae dì thấy Pete trưởng thành rất nhiều, cảm ơn Ae đã luôn che chở cho Pete nhé!" Lần đầu tiên người mẹ này tâm sự cùng Ae, có lẽ là do dì đã quá hạnh phúc thay cho Pete rồi.
"Sao dì phải cảm ơn Ae chứ, đó là do Ae tự nguyện yêu Pete, tự nguyện bảo vệ và che chở cho Pete nên dì không cần cảm ơn Ae nhé!"
"Dì Jeiw có cần tôi phụ giúp gì không? Ủa Ae sao không nghỉ ngơi để dì Jeiw nấu cũng được đó con." Lời tâm sự của 2 người bị cắt ngang khi mẹ Pat lo dì Jeiw 1 mình nên xuống bếp phụ giúp, nhưng có lẽ sự lo lắng của bà đã không đúng chỗ rồi.
"Mẹ,con không mệt,con muốn nấu cho mẹ và Pete nên cứ để con làm mẹ ngồi đó đi".
" Là nấu cho mẹ hay cho Pete đây hả Ae?" Giọng điệu mẹ là đang cố tình trêu chọc chàng rể quí đây mà.
"Ôiii mẹ đừng chọc Ae nữa là Ae muốn nấu cho mẹ mà". Chàng rể cũng biết mắc cở nữa đó.
" Ờ chắc mẹ tin Ae".
Căn bếp rộn rã tiếng cười nói, còn ở 1 nơi nào đó thì có người đang say ngủ, không biết trời trăng là gì. Đến khi tất cả món ăn đều đã được Ae đặt để trên bàn thì cậu ấm đó vẫn còn ngon giấc.
"Mẹ, để con lên kêu Pete, mẹ với dì Jeiw có đói thì ăn trước đi ạ".
" Mẹ chờ 2 đứa luôn con đi gọi Pete đi".
Chàng rể ngoan ngoãn đi lên phòng gọi "vợ hiền" của anh thức giấc.
"Pete, dậy đi em, xuống ăn trưa cùng mẹ nè, mẹ đang đợi đó".Anh ôn nhu gọi cậu dậy
Cái người kia thì vẫn nhõng nhẻo không muốn dậy, mè nheo với anh khi thức giấc đã là 1 bản năng với cậu rồi.
Ae thì đã quen với điều này,anh chỉ cần nhìn thấy cậu thì đã nhận ra cậu muốn gì.Anh bế cậu xuống giường, hôn cậu trước khi thức giấc cũng đã đi vào nề nếp, đưa cậu đi rửa mặt rồi bế cậu xuống nhà, lại chợt nhớ đây không phải nhà của cả 2 nên đành thả cậu tự đi.
Xuống đến bếp, mẹ và dì Jeiw vẫn đang chờ, hôm nay lại khác Ae và Pete mỗi người 1 cái ghế nên Ae cũng có phần không quen, đặc biệt là Pete cậu càng cảm thấy không quen khi ngôi ăn kiểu này.
"Ae Pete 2 đứa sao không ăn đi con?" Nhìn vẻ mặt của cả 2, mẹ cũng nghĩ cả 2 có điều không thoải mái.
"Mẹ,Pete ăn không quen"
"Sao vậy Pete, là Ae nấu mà con ăn không quen hả?"
"Không đâu mẹ, là con ngồi như thế này không quen".
" Pete sao vậy con?" Câu nói của cậu làm cho mẹ và dì Jeiw phải ngạc nhiên, còn chàng trai kia ngại ngùng đến không thể nào lên tiếng được.
"Con nói ra mẹ đừng quá bất ngờ thì con mới nói".Như vậy chưa đủ bất ngờ hả Pete?
" Ừm, Pete nói đi".Lời nói và vẻ mặt của mẹ thật không trung thực gì cả.
"Bình thường là Pete ngồi trên đùi Ae đó mẹ, nên giờ con ngồi vậy không quen chút nào".Cậu ấm thành thật trả lời trong khi mẹ cậu há hốc đứng hình, còn chàng Ae thì gục đầu trốn tránh.
" Ae... " Sao khi bước ra khỏi bất ngờ đó mẹ Pat cũng lên tiếng.
"Khạp mẹ". Anh cũng lúng túng khi tự nhiên mẹ lại gọi tên anh.
"Có phải Ae chiều Pete đến hư luôn rồi không?" Mẹ cũng muốn biết rằng Ae sẽ trả lời ra sao.
"Do con không an tâm cho Pete làm bất cứ điều gì hết mẹ,mẹ biết không Pete làm con đứng tim biết bao nhiêu lần luôn đó chứ thật sự con cũng không muốn vậy đâu." Chàng trai trẻ từ tốn thưa cùng mẹ Pat.
"Nhưng mà Ae con không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho Pete như vậy đâu con, mẹ không phải trách Ae chỉ là mẹ lo Pete sẽ không trưởng thành được sẽ là gánh nặng của Ae".
" Mẹ đừng lo, Pete sẽ không bao giờ là gánh nặng của Ae cả, nên mẹ tin Ae nhé!"
Mẹ Pat thật sự không còn lời nào để diễn tả tâm trạng của bà lúc này, bà hạnh phúc thay cho Pete, và Ae yêu Pete nhiều thế nào thì tình thương của bà dành cho Ae nhiều như vậy.
Sau khi mẹ Pat đã biết thì Ae cũng không ngần ngại mà để Pete ngồi lên đùi anh, vẫn như vậy vẫn chăm lo cho cậu từng chút,hôm nay Ae nấu rất nhiều món toàn bộ điều là hải sản, và cũng không quên món tôm hấp nước dừa mà Pete thích, cả 1 đĩa tôm toàn bộ đều được Pete chén sạch sẽ, anh lột bao nhiêu cậu ăn bấy nhiêu, hôm nay anh cũng thấy cậu ăn rất nhiều và rất ngon miệng. Anh thì lo cho cậu mà quên cả bản thân, đến nổi mẹ Pat phải nhắc bao lần thì anh mới nhớ là anh chưa ăn gì.

Định ra chap ngược rồi nhưng thôi ngọt thêm chap này nhé cả nhà. Đừng quên cho e 1 sao động lực nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro