Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế Pete trên tay, anh đi thẳng vào phòng, nhìn gương mặt Pete đỏ lên vì cái tát mà tim anh như có hàng vạn con dao đang dày xéo, anh tự trách bản thân không bảo vệ cậu thật tốt như đã từng hứa,anh trách bản thân không cản nổi cái tát trời giáng mà ông ấy ban cho Pete của anh, anh hận vì không thể làm gì được người đàn ông đó, người đó là ba của Pete sao anh thật không tin mà.
"Pete xoay mặt qua cho anh xem, đỏ hết rồi còn sưng nữa, để anh lấy đá chườm cho em." Lên đến phòng anh đặt Pete xuống giường, ân cần xem vết thương cho cậu, kìm chế là thế nhưng khi đối diện với Pete anh không thể nào không khóc, anh khóc vì bản thân khóc vì sự đau đớn và thiệt thòi Pete phải chịu.
"Ae anh đừng đi! Ở đây được không? Em không sao,có Ae nên em không thấy đau chút nào." Thật vậy Ae như 1 liều thuốc tốt nhất đối với Pete ở bên anh Pete không phải lo lắng điều gì.
"Thôi nào Pete, ngoan anh đi rồi sẽ quay lại ngay thôi mà." Ôm Pete vào lòng anh trấn an cậu,anh biết chứ, biết rằng Pete đang rất sợ.
"Ae, em xin lỗi." Pete của anh lại khóc nữa rồi.
"Tại sao lại xin lỗi anh hả Pete?" Thật lòng Ae hiểu Pete xin lỗi anh vì điều gì nhưng trong chuyện này Pete không sai và không có ai sai cả mà là bản thân anh sai vì đã yêu Pete quá nhiều.
"Ae đừng giận ba vì những gì ba nói lúc nãy được không anh?Em thay ba xin lỗi anh được không Ae?" Cậu nức nở rúc vào lòng anh.
"Pete không phải xin lỗi anh đâu, anh không giận cũng để tâm những gì ba nói đâu em,nếu anh phát cáo lên vì những lời nói đó thì chứng tỏ anh là người như ba nói sao Pete,anh muốn chứng minh cho ba hiểu rằng ba đã sai." Vuốt ve mái tóc cậu,anh ôn nhu chia sẽ những tâm tư của mình.
"Ae em yêu anh rất nhiều!"
"Anh cũng yêu Pete nhiều lắm đó Pete!" Anh cúi người hôn cậu, 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ."Pete, em không giận khi ba đã đánh em sao?".
"Em không giận ba đâu Ae, ba có như thế nào thì cũng là ba của Pete, Ae cũng vì Pete mà không giận ba nha Ae!" Anh yêu Pete vì Pete lúc nào cũng như vậy, Pete của anh không nhiễm bụi trần.
"Anh nói rồi mà Pete, anh không giận ba, nên em yên tâm được rồi đó."
"Khạp Ae" Nụ cười mà anh yêu đã xuất hiện trở lại, nhìn thấy nụ cười của cậu tản đá trong lòng anh coi như đã được tháo xuống.
"Cười được là ổn rồi, cũng mệt rồi em ngủ 1 giấc cho khỏe sáng mai mọi chuyện sẽ qua thôi."
"Ngủ cũng được đó Ae, nhưng anh ôm em như vầy luôn được không?" Lại xài chiêu nũng nịu với anh, dù đã cũ nhưng lúc nào với anh cũng hiệu quả.
"Được rồi Pete,lại đây anh ôm, ngủ ngoan"
Ôm lấy anh,cậu thoải mái thả mình vào giấc ngủ, chỉ cần là Ae, Pete luôn luôn tin tưởng, yêu Ae với Pete là bản năng,nếu không là Ae thì cũng không là 1 ai khác.
Nhìn Pete ngủ ngoan trong lòng mình,anh không kìm lòng được mà nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ấy,*anh xin lỗi Pete vì để em phải chịu đau đớn,anh hứa sẽ luôn luôn bảo vệ, chăm sóc cho em và yêu em đến hơi thở cuối cùng*.Đó là lời mà Ae luôn không thể nói ra trước mặt Pete, đôi khi anh tự thấy mình yếu đuối.
Buông cậu ra, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, anh xuống nhà tìm 1 ít khăn lạnh lên chùm vết thương cho cậu.

Mẹ Pat sau khi lớn giọng đuổi người đàn ông đó ra khỏi nhà, bà cũng mệt mỏi ngồi thụp xuống nền nhà cùng với 2 dòng nước mắt.Yêu thương nuôi dưỡng Pete bao nhiêu năm này bà chưa từng nghĩ có 1 ngày ông ấy lại trở về để mang Pete ra khỏi bà, có chết bà cũng không để ông ấy mang Pete đi, Pete là hơi thở là nguồn sống của bà, bây giờ Pete còn có thêm Ae yêu thương nên cho dù có xảy ra chuyện gì bà cũng sẽ giữ Pete bên cạnh bà và Ae.
"Mẹ, sao lại ngồi đây, mau, con đỡ mẹ lên ghế." Khi bước xuống lầu nhìn thấy bóng dáng người mẹ đáng kính đang ngồi dưới nền gạch sụt sùi, anh vội vã chạy đến.
"Ae hả con? Pete của mẹ thế nào rồi? Mẹ xin lỗi Ae và cũng xin lỗi Pete nhiều lắm!" Mẹ Pat nói trong nước mắt.
"Ae đây mẹ, Pete ngủ rồi mẹ ạ, mẹ mệt rồi để con đưa mẹ lên nghỉ nhà, con và Pete không sao đâu mẹ." Anh đỡ mẹ Pat lên phòng, trên đường đi mẹ liên tục tự trách và khóc rất nhiều trên vai cậu,Pete rất giống mẹ luôn nhận sai về mình, điều này làm anh yêu cậu và mẹ nhiều hơn.
"Mẹ xin lỗi Ae vì những điều không hay mà ba Pete đã nói về Ae nhé, mẹ xin hứa với Ae sẽ không để ông ấy cướp đi Pete của chúng ta, Ae tin mẹ nhé!" Đó là câu cuối cùng mẹ Pat nói với anh trước khi bà ngất xỉu, mẹ đã quá lao lực rồi. Nhưng ngất xỉu vậy cũng tốt, mẹ sẽ không cần phải đau lòng và khóc nữa.
"Mẹ, mẹ, mẹ!" Ae hốt hoảng bế mẹ đặt lên giường, nhờ dì Jeiw gọi cho bác sĩ của gia đình đến.
Chốc sao, bác sĩ đã có mặt khám cho mẹ, cũng may mẹ chỉ vì kiệt sức nên ngất xỉu, theo lời bác sĩ thì chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đủ chất sẽ nhanh hồi phục. Anh nhờ dì Jeiw chăm sóc cho mẹ còn mình quay về phòng,kẻo con mèo nhỏ giật mình không thấy anh lại hét toáng lên.
Vì cả mẹ và Pete điều không khỏe nên mới sáng ra Ae đã xuống bếp nấu 1 ít cháo kèm theo những món ăn nhẹ.
"Ủa Ae, sao dậy sớm vậy con? Không ngủ thêm lát nữa rồi dậy,ở đây có dì Jeiw rồi con đi nghỉ thêm đi." Mẹ Pat sau 1 đêm thì tinh thần cũng ổn định sắc mặt cũng hồng hào hơn tối qua 1 chút.
"Đúng đó Ae, con cứ làm vậy chắc dì phải nghỉ hưu sớm quá" Dì Jeiw cũng chọc ghẹo chàng rể đảm đang này.
"Mẹ với dì Jeiw đừng chọc Ae nữa, con thức sớm cũng quen rồi ạ" Anh cũng biết mắc cỡ nữa chứ bộ.
"Rồi, Ae nấu gì đó con?Mẹ nghe mùi thơm quá!"
"Cháo tôm đó mẹ"
"Món này Pete cũng thích dì Jeiw nấu cho, Ae để dì ấy nấu đi con qua đây mẹ có chuyện muốn nói với con nè"
"Có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ con vẫn nghe đây, con nấu sắp xong rồi, con biết dì Jeiw cũng nấu được chứ mà Pete ăn cháo con nấu quen rồi, con sợ tí nữa em ấy thức dậy lại mè nheo đòi con nấu ấy chứ." Mẹ Pat có nói gì cũng không thể ngăn được Ae muốn chính tay chăm sóc cho Pete.
"Mẹ chịu thua con luôn. Ae cũng giống như mẹ đúng không con? Không muốn Pete phải rời xa chúng ta!" Mẹ lại nhắc đến chuyện không vui tối qua.
"Con yêu Pete nhiều hơn bản thân con nên con không muốn mất Pete, con sẽ chứng minh cho bác trai thấy rằng con yêu Pete chứ không phải yêu tiền của Pete." Anh khẳng định với mẹ điều đó, nhưng mẹ Pat luôn tin Ae vì tất cả những gì Ae đã làm cho Pete.
"Mẹ xin lỗi Ae 1 lần nữa nhé con, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện của đêm qua và cũng cám ơn con vì tất cả, mẹ sẽ luôn ủng hộ Ae dù cho có bất cứ hoàn cảnh gì đi nữa thì mẹ vẫn ủng hộ Ae, mẹ hứa đó."
"Con cám ơn mẹ rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ con." Anh mút cháo ra to nhỏ, đem đến đặt trước mặt mẹ Pat "Mẹ ăn cháo đi ạ, rồi uống thuốc cho khỏe,mà hôm nay mẹ có đi làm không sao thức sớm vậy ạ?"
"Cám ơn Ae nhé! À hôm nay mẹ có cuộc họp bên khách sạn nên phải đến đó, mà trưa Ae không cần nấu gì nhé con, khi nào Pete thức 2 đứa dẫn nhau đi đâu chơi cho thoải mái, trưa con đưa Pete đến khách sạn ăn trưa cùng mẹ nhé."
"Khạp mẹ, mẹ ăn đi con lên xem Pete thức chưa ạ."
Ae hạnh phúc khi được mẹ ủng hộ, hạnh phúc vì có Pete trong cuộc sống này, Pete là ngoại lệ của anh nên cho dù có bao nhiêu lời nói khó nghe đi nữa thì anh cũng không quan tâm, anh chỉ cần Pete chỉ cần mẹ luôn tin tưởng. Chỉ cần đôi tay này luôn luôn có Pete thì có bất cứ khó khăn ra sao anh cũng mạnh mẽ bước tiếp.


Q

ua được 1 cơn sóng nhỏ rồi cả nhà ạ🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro