Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 cũng đã ở nhà mẹ Pat gần 1 tuần rồi, thời gian này thật yên bình ba của Pete không tìm đến nữa. Cả nhà 3 người an yên hưởng thụ sự hạnh phúc đang có hiện giờ, mọi chuyện cứ nghĩ sẽ đi vào quỹ đạo của nó, cứ nghĩ ba cậu sẽ bỏ cái ý định mang Pete đi khỏi họ. Mẹ Pat thì không vì ông đã từng là chồng bà, ông cố chấp và cứng đầu ra sao nên bà biết rằng ông sẽ không từ bỏ ý định của mình, nhưng dù ông có cố chấp thế nào thì bà cũng sẽ không để ông thực hiện được điều đó vì Pete vì Ae của bà.

"Mẹ.. Mẹ.. Mẹ, có nghe Ae đang nói gì không? Mẹ sao thế ạ?" Nhìn thấy mẹ cứ ngồi thẫn thờ cậu lay gọi mẹ.

"À ờ mẹ không sao, là mẹ không tập trung, mà Ae vừa nói gì hả con?" Mẹ Pat không muốn 2 cậu con trai của bà phải lo lắng vì chuyện này.

"Ae muốn xin mẹ ngày mai về nhà Ae đó." Pete lên tiếng trước anh.

"Ae không nhắc thì mẹ cũng quên, Ae ở đây với mẹ cũng lâu rồi có lẽ anh chị ở nhà cũng mong Ae nên mai con về dưới cũng được đó, đưa cả Pete theo luôn nha con." Mẹ Pat giống như nhìn thấu tâm can của anh vậy, luôn đi trước anh 1 bước.

"Khạp,con cám ơn mẹ. Con cũng đang muốn xin mẹ cho con đưa Pete theo ạ."

"Sao lại phải xin, Pete dù gì cũng sẽ là người nhà của Ae mà con, đưa vợ về thì có gì sai đâu chứ."

"Ôi mẹ.. Chưa gì hết mà mẹ muốn gả Pete đi rồi, Pete còn muốn báo hiếu cho mẹ nữa mà." Pete đỏ mặt nũng nịu

"Mẹ nhắc lại lần nữa nhé con, Pete phải luôn chung thủy với Ae mãi nhé, còn Ae hãy hứa sẽ yêu thương chăm sóc Pete cả đời thay phần mẹ luôn Ae nhé. Ae và Pete chỉ cần yêu thương nhau mãi như vậy đừng lo lắng điều gì cả, mọi chuyện đã có mẹ ở đây." Bà ân cần ôm 2 đứa con vào lòng, nhắc lại những điều bà đã từng nói trước đây.

"Con chỉ về nhà Ae vài hôm thôi mà mẹ nói như gả con đi thiệt vậy á, con hứa sẽ yêu Ae mãi mãi, Ae là duy nhất, được chưa hả mẹ?" Cậu nũng nịu dụi mặt vào lòng mẹ Pat.

"Con đã từng nói rồi mà đúng không mẹ? Cả đời này của con chỉ yêu thương duy nhất Pete." Anh khẳng định với mẹ Pat lần nữa.

"Thôi được rồi 2 con lên phòng nghỉ đi mai còn đi đường nữa, mà tụi con có chuẩn bị đồ gì chưa, có cần mẹ giúp không?"

"Dạ không cần đâu mẹ, chỉ là ít đồ mặc thôi để tí con lên xếp cũng được ạ, mẹ cũng đi nghỉ đi ạ."

Đưa mẹ Pat lên phòng, cả 2 cũng quay về tổ ấm nhỏ của mình, tối nay nhìn biểu hiện và cách nói chuyện của mẹ Ae cảm thấy mẹ có gì đó không đúng cho lắm.

"Pete, em có thấy hôm nay mẹ hơi lạ không?" Vừa sắp xếp 1 ít đồ anh vừa nói hỏi cậu.

"Em có thấy lạ gì đâu, mà có lẽ mẹ lo anh bỏ rơi em, không thương em nên mẹ nhắc lại chứ gì." Là cậu đang tỏ ra vô tâm với mẹ hay cậu cố ý ghẹo gan anh đây.

"Pete, có muốn nát cúc không? Hôm nay ngứa mình rồi đúng không? Muốn anh làm sao em mới tin anh đây?" Nghe cậu nói thế anh bỏ dỡ đống quần áo đang xếp, bất thình lình nằm đè lên người cậu đang xấp mình bấm điện thoại trên giường.

"Ae.. Ôi Ae em không có, là tại anh hỏi em mà, đừng mà Ae, em nhột." Miệng thì nói đừng mà, cơ thể thì phản chủ.

Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu, làm cho cậu thoáng rùng mình, chiếc áo pijama trên người cũng được cởi bỏ để lộ chiếc lưng trần trắng mịn, dùng đôi môi và chiếc lưỡi tinh nghịch của mình anh rà soát dọc sóng lưng cậu, khiến cậu uốn éo không ngừng, hơi thở cũng có phần hơi gấp gáp.

"Pete, anh xin nhé! Anh chịu không nổi nữa rồi."  (Cho phép Au chửi nó phát, đm lột áo rồi mà còn xin xỏ gì nữa)

"Ae, làm đi, em có bao giờ từ chối anh đâu mà anh phải xin em." Đúng vậy, cậu chưa bao từ chối anh nhưng anh muốn dành cho Pete 1 sự tôn trọng, nếu Pete không muốn anh sẽ không làm.

Chỉ cần chờ câu đó, anh lật người Pete lại, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, chiếc lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng tìm kiếm bạn tình, anh mút lấy lưỡi cậu hút hết dưỡng khí và vị ngọt bên trong, môi Pete thật sự rất ngọt, ngọt hơn cả kẹo đường. Anh rời môi cậu khi cậu dường như không thể thở được nữa, anh quay xuống tấn công vào 2 nhụy hoa đang nở rộ bên trên bầu ngực, anh cắn mút hết bên này rồi đến bên kia, bàn tay không yên vị mà tìm đến *tiểu rồng* bên dưới, *tiểu rồng* đang ngọ nguậy trong lớp quần mỏng, dường như muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của chiếc quần vướng víu kia. Xoa nắn *tiểu rồng* bên trong lớp quần dường như anh vẫn chưa thỏa mãn, kéo luôn chiếc quần vướng víu trên người cậu xuống, sẵn tiện lột luôn quần áo trên người anh, *tiểu hổ* chạm phải *tiểu rồng* của cậu khiến cơn lửa tình trong người anh càng thêm mãnh liệt. Cuối xuống ngoạm lấy *rồng nhỏ* vào miệng, đôi tay không quên tiếp thêm khoái cảm cho cậu bằng cách vo ve 2 đầu vú trên người cậu.

"Aaaa Ae.. Ưmm anh nhẹ.. Aaaa chút... Ưm mm"

"Pete có thích không?"

"Ưmm có thích.. ưmm aaa chậm... chút.. aaaa.. "

"Sướng không Pete?"

"Aaa Ae chỗ đó.... ưmmm aaa em sướng aaaa chết mất... "

"Pete yêu nghiệt."

"Yêu nghiệt aaaa ưmmm anh.. có aaa yêu không? Ưmmm"

"Có, anh yêu em Pichaya."

"Em yêu anh Intouch."

Thoa 1 ít gel lên tay và cửa huyệt, anh từ từ nới rộng cúc hoa nhỏ ấy, nơi này luôn luôn khép chặt, cho đến khi đủ rộng, anh lấy tay ra và thay vào đó là cự vật nóng ấm của mình. Cự vật to đùng, khiến cúc huyệt cậu nhất thời chưa thích ứng kịp, 1 giọt thủy tinh rơi ra từ khóe mắt cậu, anh ôn nhu cuối xuống ôm lấy cậu dùng môi mình làm vơi đi cơn đau thoáng qua, nụ hôn anh như dược liệu quí giá dành cho cậu, cậu được anh trân quý cũng cảm thấy ấm áp phần nào.

"Thả lỏng nào Pete!" Anh dịu dàng vuốt ve cậu.

"Ae làm đi, em không sao." Cậu không muốn anh phải tuột hứng, cậu biết anh đã kìm chế rất nhiều mỗi lần ân ái cùng cậu. Với những gì Ae chịu đựng thì chút đau đớn này nó có là gì đối với cậu.

"Có chắc là được?!" Ae rất quan tâm đến cảm giác của cậu, dù ham muốn nhiều ra sao thì cậu vẫn là quan trọng nhất.

"Được mà Ae."

Nghe cậu khẳng định, anh cũng tiếp tục hành sự. Cự vật bên trong cúc huyệt chuyển động ra vào, nhịp điệu từ chậm chuyền sang nhanh dần, cảm giác đau đớn vừa rồi cũng chuyển thành khoái cảm, 1 khoái cảm chỉ có Ae mang đến cho cậu.

"Aaaa Ae em ưmmm sắp rồi aaaa ưmmm.. "

Anh dùng 2 tay áo cột chặt *tiểu rồng* lại, cố không cho nó phát tiết, là anh muốn ra cùng lúc với cậu,muốn cùng đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm với cậu, muốn yêu thương trao cho cậu được trọn vẹn, muốn cả 2 hòa quyện vào nhau.

"Ae độc ác ưmmm cho em ra đi... aaaa ưmmm em khó chịu aaaa"

"Cố đợi anh Pete!"

Anh nhấp nhô hạ thân thêm vài đợt rồi cùng lúc tháo cột áo nơi *rồng nhỏ* cho cậu, cả anh và cậu đều bắn ra bao nhiêu là tinh dịch, nó nhiều đến mức ướt cả phần bụng dưới. Anh ra rời ập xuống trên người cậu, trao cho cậu 1 nụ hôn chứa đầy sự yêu thương.
Anh bế cậu vào nhà tắm, dùng nước ấm rửa sạch toàn bộ chất lỏng mà cả 2 vừa tạo ra trên người cậu, tắm sơ cho cậu và anh, lấy khăn lau khô rồi quấn người cậu lại bế ra ngoài, anh ân cần thay quần áo cho cậu.

"Em ngủ trước đi Pete, anh xếp mớ đồ còn lại rồi sẽ ngủ sau." Dù là sau trận cuồng nhiệt vừa rồi, anh cũng đã thấm mệt nhưng vẫn không muốn Pete phải đụng tay vào làm bất cứ thứ gì cả.

"Ae xếp đi, em đợi anh rồi ngủ cũng được." Ôm anh ngủ cũng đã trở thành thói quen nên không có anh Pete làm sao ngủ được.

"Pete ngoan đi, anh ngủ sau, em mệt nên ngủ trước đi."

"Nhưng mà không ôm anh Pete không ngủ được." Pete hôm nay bạo gan quá rồi, còn dám nói mấy lời này nữa.

"Pete của anh hết mất cỡ rồi hả ta? Hôm nay nói thẳng vậy?" Ae cũng bất ngờ với Pete hôm nay.

"Là Ae kêu em nó vậy mà, giờ lại còn chọc em nữa." Cậu sụ mặt,

"Ủa, anh có kêu em nói vậy hả ta? Lúc nào vậy Pete?"

"Thì Ae kêu em, nếu muốn gì thì cứ nói thẳng với Ae đó, Ae thật không nhớ gì hết, em ghét Ae!" Cậu nằm xuống giường, lấy chăn chùm đầu lại, nhìn cảnh này anh lại nhớ đến lần đầu tiên của 2 người.

"Thôi nào Pete, bỏ mền xuống, 1 lát ngợp thở bây giờ, ngoan anh thương, anh nhớ mà, là anh chọc em thôi. Pete ngoan đợi anh 1 lát, sẽ nhanh thôi." Anh dỗ Pete như dỗ 1 đứa trẻ đang nhõng nhẻo vậy, mà Pete cũng có khác nào 1 đứa trẻ đâu chứ.

Pete thật ra không giận anh, chỉ là cậu thích được anh dỗ dành nên mới như vậy, đã bao giờ cậu giận anh đâu chứ.
Ae cũng cố gắng xếp quần áo thật nhanh rồi quay lại giường ôm lấy Pete vào lòng. Được ôm Ae, Pete rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, nhìn thấy Pete ngủ ngoan trong lòng mình anh chẳng còn mong thêm điều gì nữa ngoài việc hằng ngày ôm lấy Pete như vầy.

Au quéo luôn rồi mọi người ạ🖤❤
Nhớ cho mình xin ngôi sao động lực nhé cả nhà😊🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro