Chương I: Sự khởi đầu_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Sài Gòn, một buổi sáng ồn ào náo nhiệt. Hà Thanh, cô gái 18 tuổi với mái tóc đen dài và đôi mắt sáng trong, đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho bà ngoại. Khói bếp lan tỏa, hòa quyện với mùi cà phê thơm lừng, tạo nên một không khí ấm cúng giữa căn nhà nhỏ. Bàn tay nhỏ bé của Hà Thanh thoăn thoắt luộc trứng, pha trà, những hành động quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Sau khi dọn dẹp xong, Hà Thanh vội vã khoác chiếc áo khoác mỏng, cầm chiếc cặp sách cũ kỹ và chạy ra khỏi nhà. Cô gái trẻ đạp chiếc xe đạp cũ, len lỏi qua những con hẻm nhỏ, hướng đến ngôi trường đại học danh tiếng. Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của Hà Thanh, làm nổi bật đôi mắt sáng ngời, chứa đựng bao ước mơ và hoài bão.

Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Đình Trung, chàng thiếu gia điển trai, đang ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, ngắm nhìn dòng người qua lại. Ánh mắt cậu thanh niên toát lên vẻ trầm tư, khác hẳn với vẻ ngoài hào nhoáng. Áp lực từ công ty gia đình đè nặng lên đôi vai còn trẻ của cậu. Đình Trung thầm ước ao có một cuộc sống bình dị, giản đơn như những gì cậu nhìn thấy ở cô gái bán bánh mì trước cổng công ty.

Số phận đã sắp đặt cho hai con người hoàn toàn khác nhau này gặp nhau tại một cửa hàng tiện lợi vào một đêm mưa tầm tã. Hà Thanh, vì muốn kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống, đã xin làm thêm ở đây. Đình Trung, sau một ngày làm việc căng thẳng, đã ghé vào cửa hàng để mua chút đồ ăn.

Mưa rơi tí tách bên ngoài cửa kính, tạo nên một không gian tĩnh lặng bên trong cửa hàng tiện lợi. Hà Thanh đang lau dọn kệ hàng, ánh đèn neon chiếu rọi lên gương mặt ửng hồng của cô. Bỗng, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước quầy. Đó là Đình Trung, với vẻ ngoài bơ phờ và đôi mắt mệt mỏi.

"Xin chào" Đình Trung cất giọng trầm ấm: "Cho tôi xin một gói mì tôm và một chai nước ngọt"

Hà Thanh ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng: "Dạ, vâng ạ"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả hai đều cảm nhận được một sự rung động lạ thường.

Sau khi thanh toán, Đình Trung định rời đi thì chợt nhớ ra mình quên mang ví.

Anh ngượng ngùng xoa đầu: "Tôi quên mang ví rồi, có thể cho tôi nợ không? Mai tôi sẽ trả"

Hà Thanh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Không sao đâu ạ, nhưng anh nhớ ghi lại nhé"

Đình Trung ghi lại số điện thoại của Hà Thanh vào một mẩu giấy nhỏ, rồi đưa cho cô: "Cảm ơn em nhiều"

"Không có gì đâu ạ": Hà Thanh đáp lại, ánh mắt long lanh.

Đình Trung ra về trong đêm mưa, lòng tràn đầy cảm giác ấm áp. Anh không ngờ rằng, một cuộc gặp gỡ tình cờ lại mang đến cho anh nhiều cảm xúc đến vậy. Còn Hà Thanh, đứng nhìn bóng lưng của Đình Trung khuất dần, tim cô đập thình thịch.

Mấy ngày sau, Đình Trung quyết định nhắn tin cho Hà Thanh để cảm ơn cô đã cho anh nợ tiền. Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu hỏi xã giao đơn giản, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sôi nổi khi cả hai phát hiện ra nhiều điểm chung bất ngờ.

"Em thích đọc sách lắm à? Em thích tác giả nào nhất?" Đình Trung hỏi.

"Em thích J.D. Salinger lắm, đặc biệt là cuốn 'Bắt trẻ đồng xanh'. Còn anh thì sao?" Hà Thanh đáp.

"Anh cũng thích Salinger. Cảm giác như nhân vật Holden Caulfield đại diện cho tuổi trẻ nổi loạn của chúng ta vậy" Đình Trung cười nhẹ.

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, từ sách vở, phim ảnh, đến những ước mơ và hoài bão trong tương lai. Hà Thanh nhận ra Đình Trung không chỉ là một chàng trai giàu có, mà còn rất thông minh, hài hước và ấm áp. Còn Đình Trung thì càng ngày càng bị thu hút bởi sự chân thành và nghị lực của Hà Thanh.

"Em làm thêm ở đây có mệt không? Sao em không nghỉ ngơi nhiều hơn?" Đình Trung lo lắng hỏi.

"Không sao đâu ạ, em quen rồi. Em muốn tự lập mà" Hà Thanh đáp.

"Em thật đáng ngưỡng mộ" Đình Trung thành thật nói: "Em có biết không, em là cô gái mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp"

Hà Thanh ngại: "Anh nói quá lời rồi"

Sau những cuộc trò chuyện qua điện thoại, Hà Thanh và Đình Trung dần cảm thấy thoải mái và thân thiết hơn. Họ chia sẻ với nhau những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày, những ước mơ, những nỗi lo lắng. Đình Trung kể cho Hà Thanh nghe về công việc bận rộn của mình ở công ty, về áp lực phải gánh vác trọng trách gia đình. Hà Thanh thì tâm sự về cuộc sống khó khăn của mình, về việc một mình phải lo lắng cho bà ngoại và gánh vác công việc làm thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro