Chương I: Sự khởi đầu_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Khi trời đã khuya Hà Thanh mới vừa tan làm, ánh đèn neon của thành phố rọi vào mắt cô, làm đôi mắt vốn đã mệt mỏi càng thêm nặng nề. Cô đạp xe về nhà, tay cầm túi đồ ăn tối. Căn nhà nhỏ của bà ngoại nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, tối tăm và ẩm thấp. Mở cửa bước vào, một mùi thuốc bắc thoang thoảng. Bà ngoại đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt.

"Bà ơi, con về rồi!" Hà Thanh nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi ngồi xuống bên giường bà.

Bà ngoại mỉm cười yếu ớt: "Con làm việc mệt rồi chứ? Con ăn đi"

Hà Thanh xoa nhẹ đôi tay nhăn nheo của bà: "Dạ, bà ăn với con nhé"

Trong bữa ăn, Hà Thanh kể cho bà ngoại nghe về những chuyện xảy ra ở quán cà phê. Bà ngoại lắng nghe, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Ăn xong, Hà Thanh giúp bà ngoại lau người, thay quần áo. Nhìn thấy những sợi tóc bạc điểm xuyết trên mái tóc của bà, lòng Hà Thanh thắt lại. Cô ước gì mình có thể làm nhiều hơn nữa để bà có một cuộc sống tốt hơn.

Mỗi buổi sáng, Hà Thanh thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho bà. Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của bà ngoại. Hà Thanh nhẹ nhàng đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh bà.

"Hôm nay bà có khỏe hơn không?" Hà Thanh hỏi, giọng nói dịu dàng.

Bà ngoại gật đầu, nụ cười nhăn nhúm trên môi: "Con gái bà ngoan lắm, lo cho bà từng miếng ăn giấc ngủ"

Hà Thanh mỉm cười, nhưng trong lòng cô lại dâng lên nỗi buồn. Cô ước gì mình có thể làm nhiều hơn thế nữa cho bà. Sau khi ăn sáng xong, Hà Thanh gấp chăn màn, quét nhà, lau nhà. Xong xuôi, cô lại vội vã đến trường.

Trên đường đến trường, Hà Thanh thường dừng chân ở một góc phố nhỏ để mua cuốn tập cũ hoặc cây bút chì cho bà ngoại. Cô biết bà rất thích đọc báo, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn nên bà không thể mua nhiều sách báo.

Hà Thanh vừa kết thúc buổi học cuối cùng, cô nhanh chóng đạp xe đến quán cà phê nơi mình làm thêm. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo, nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười chào khách. Tại đây, cô làm đủ mọi việc, từ pha chế đồ uống đơn giản cho đến dọn bàn. Trong số những đồng nghiệp, Hà Thanh thân nhất với anh Bảo, một anh chàng lớn hơn cô vài tuổi.

"Bảo ơi, giúp em bài này với" Hà Thanh vừa lau ly vừa đưa cho anh Bảo một tập bài tập.

"Để anh xem nào" anh Bảo nhận lấy tập bài, lật qua lật lại mấy trang giấy: "Cái này em làm sai rồi, phải giải như thế này này."

"Trời ơi, sao em lại không nghĩ ra được nhỉ?" Hà Thanh cảm ơn anh Bảo rồi tiếp tục công việc.

Những buổi tối quán vắng khách, hai anh em thường ngồi lại với nhau, vừa trò chuyện vừa nhâm nhi ly trà đá. Anh Bảo kể cho Hà Thanh nghe về những chuyến đi phượt của anh, còn Hà Thanh thì chia sẻ về những câu chuyện hài hước ở trường.

"Em sắp thi cuối kỳ rồi, lo quá" Hà Thanh than thở.

"Cứ bình tĩnh mà làm, em học giỏi lắm mà" anh Bảo an ủi: "Cứ tập trung vào những gì mình đã học, chắc chắn sẽ làm tốt thôi."

"Cảm ơn anh nhé" Hà Thanh mỉm cười.

"Dạo này em có vẻ mệt mỏi hơn trước đấy" anh Bảo nhận xét.

Hà Thanh mỉm cười gượng gạo: "Dạ, dạo này em bận quá, vừa học vừa làm, lại còn phải lo cho bà nữa"

Anh Bảo gật đầu, giọng trầm hẳn đi: "Em vất vả quá rồi. Làm thêm nhiều như vậy, khi nào mới có thời gian nghỉ ngơi đây?"

Hà Thanh thở dài: "Em cũng không biết nữa. Nhưng mà không làm thêm thì làm sao có tiền trang trải cuộc sống. Bà em lại hay đau ốm nữa"

Anh Bảo im lặng một lúc, rồi nói: "Em đừng quá lo lắng. Cứ từ từ mà làm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu có gì cần giúp đỡ, em cứ nói với anh"

Hà Thanh cảm động nhìn anh Bảo: "Cảm ơn anh nhiều. Có anh em thấy đỡ buồn hơn nhiều"

"Dĩ nhiên rồi" anh Bảo cười: "Mình là bạn mà"

Họ lại tiếp tục trò chuyện về những dự định trong tương lai. Hà Thanh chia sẻ ước mơ được vào đại học, còn anh Bảo thì nói về kế hoạch mở một quán cà phê nhỏ của riêng mình.

"Em sẽ luôn ủng hộ anh" Hà Thanh nói.

"Cảm ơn em" anh Bảo đáp lại.

Trong không gian ấm cúng của quán cà phê, hai người bạn trẻ cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và những dự định trong tương lai. Họ hiểu rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro