Chương I: Sự khởi đầu_3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Sau một ngày dài làm việc, Hà Thanh đạp xe về nhà với khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy bóng dáng bà ngoại đang đứng ở cửa.

"Bà ơi, con về rồi!" Hà Thanh gọi lớn.

"Con gái bà đã về rồi à? Mệt không con?" Bà ngoại vội vàng chạy ra đón cháu.

"Dạ không sao đâu bà ạ. Hôm nay ở quán có chuyện vui lắm" Hà Thanh vừa thay áo vừa kể: "Có một vị khách nước ngoài, ông ấy gọi một ly cà phê sữa đá mà cứ lặp đi lặp lại mấy lần, làm con với anh Bảo cười ngặt nghẹo"

Bà ngoại cười theo: "Con gái bà mà, lúc nào cũng có chuyện vui để kể"

Hà Thanh ngồi xuống bên cạnh bà, tiếp tục kể: "Hôm nay ở trường, cô giáo giảng bài về bài thơ 'Bánh trôi nước'. Con nghĩ mãi mà không hiểu câu 'Thân em vừa trắng lại vừa tròn'. Cuối cùng, con hỏi cô giáo thì cô bảo là..." Hà Thanh kể lại câu trả lời hài hước của cô giáo khiến cả hai cùng bật cười.

Bà ngoại xoa đầu Hà Thanh: "Con gái bà thông minh lắm. Nhưng đừng có mà nghịch ngợm quá đấy nhé"

"Dạ, con biết rồi" Hà Thanh đáp.

Rồi họ cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Trong khi nấu ăn, bà ngoại kể cho Hà Thanh nghe những câu chuyện cổ tích xưa. Hà Thanh lắng nghe, đôi mắt sáng lên vì thích thú.

"Bà ơi, sau này con lớn lên, con sẽ kể những câu chuyện này cho con của con nghe" Hà Thanh nói.

"Ừ, bà tin là con sẽ làm được" Bà ngoại mỉm cười trìu mến.

Một buổi chiều, Hà Thanh đang đạp xe trên con đường quen thuộc để đến thư viện. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Khi quay lại, Hà Thanh giật mình khi thấy Đình Trung đang đứng đó, tay cầm một cuốn sách.

"Hà Thanh!" Đình Trung gọi
- "Em đi đâu đấy?"

"Em định đến thư viện anh ạ" Hà Thanh trả lời

- "Trùng hợp quá, anh cũng đang trên đường đến thư viện"

Hà Thanh cười: "Trùng hợp thật đấy"

Sau đó cả hai cùng nhau đạp xe đến thư viện. Trong lúc tìm sách, họ tình cờ tìm thấy một cuốn sách cũ và cùng nhau đọc những dòng chữ trên đó. Cảm giác thân thuộc và ấm áp bao trùm lấy cả hai.

Sau lần gặp gỡ bất ngờ ở thư viện, Hà Thanh và Đình Trung bắt đầu để ý đến nhau hơn. Họ thường xuyên nhắn tin, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Đình Trung thường hỏi thăm Hà Thanh về bài tập, còn Hà Thanh thì chia sẻ với Đình Trung những cuốn sách hay mà cô vừa đọc.

Một hôm, Hà Thanh tan làm ở cửa hàng thì trời đổ mưa bất chợt. Cô không mang theo ô nên đành đứng chờ mưa tạnh. Bỗng nhiên, cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Là Đình Trung. Anh đang cầm một chiếc ô lớn, trên tay còn mang theo một túi đồ ăn nhỏ.

"Trời mưa rồi, sao em không mang ô?" Đình Trung hỏi.

Hà Thanh mỉm cười: "Em không ngờ lại gặp anh ở đây"

Đình Trung đưa chiếc ô cho Hà Thanh: "Che mưa đi, đừng để bị ướt"

Rồi anh đưa túi đồ ăn cho Hà Thanh: "Anh mua chút đồ ăn nhẹ, em ăn cùng anh nhé"

Cả hai cùng nhau đứng dưới mái hiên, thưởng thức đồ ăn và trò chuyện. Sự thân thiết của cả hai đã từ bao giờ tăng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro