Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân, cái tên ấp ủ bao mùa hoa nở. Thế mà cuộc đời nó lại như mùa đông giá rét cằn cõi.

Chát.

Tiếng đánh giòn giã vang lên giữa loạt âm thanh da thịt va chạm đầy ái muội. Trên chiếc giường lộn xộn, gã đàn ông béo ục ịch đè lên một thân ảnh nhỏ gầy gò phía dưới, kịch liệt đưa đẩy. Thiếu niên bên dưới cắn chặt môi, không phát ra một tiếng ừ hử gì. Nó đang chịu đựng, đang ghê tởm, đang bất lực. Căn phòng tràn ngập mùi t*nh d*ch tanh tưởi cùng tiếng va chạm khiến người khác nghe phải đỏ mặt tía tai. Gã đàn ông mạnh bạo ra vào, phì phò thở như một con lợn già xấu xí hôi hám. Gã cúi người muốn hôn người dưới thân, lại bị người ta ghét bỏ nghiêng mặt đi khiến gã tức giận, bàn tay thô ráp lần nữa giơ cao.

Chát.

Cảm giác đau rát xộc lên má của nó, nước mắt ồ ạt chảy ra. Song, nó không khóc, chỉ là nước mắt không tự chủ rơi xuống, rơi từ đôi mắt đờ đẫn vô hồn của nó.

Tuyệt vọng.

Không có ánh sáng.

Người bên cạnh đã ngủ. Nó mới mò mẫn ngồi dậy, vơ lấy tấm áo nâu thô sơ sờn cũ chắp vá khắp nơi, lẳng lặng thu dọn một chút rồi lặng lẽ quay về nhà dưới.

Nó đi khẽ lắm, sợ lũ gia nhơn tỉnh giấc, bực bội lại lôi nó ra đánh một trận, hiện giờ nó mệt, không muốn bị đánh.

Mà có ai muốn bị đánh bao giờ.

Xuân về tới căn phòng tận cuối dãy. Phòng nó nhỏ đến đáng thương, vừa vặn để một chiếc ván gỗ với cái tủ gỗ nho nhỏ để nó chứa đồ, ngoài ra chẳng còn gì, vậy mà nhìn vẫn nhỏ, nhét ba người là thấy chật chội ngay.

Nó lấy một bộ đồ mới từ trong tủ, khép cửa rồi đến nơi mà hạ nhân hay tắm. Bất quá giờ mới giữa đêm canh ba, chẳng có ai nào tới tắm nên nhìn có hơi cô quạnh đáng sợ. Xuân nó còn chẳng buồn để tâm rằng tắm tối vậy sẽ gặp ma như trong mấy lời đuổi gà dọa khỉ của lũ gia nhơn. Nó cởi chiếc áo nâu đặt sang một bên, phơi tấm lưng trần gầy gò gần như trơ xương cùng làn da trắng đến nhợt nhạt, mạch máu xanh ẩn ẩn hiện hiện. Da trắng thì chỉ có mấy đứa hầu ở nhà trên bưng nước hãm trà phẩy quạt cho chủ. Mà nực cười chỗ, nó bện chổi mà cũng được phần phước da trắng, không đen sạm cháy nắng như đám gia đinh gác cổng hay tụi gia nhơn chạy tới bước lui cơm nước quét tước. Chắc do nó ngồi trong kho.

Mà nó nghĩ, nếu nó đen hơn một chút, xấu hơn một chút, ít nhất thì nó không phải làm những việc kinh tởm này.

Dội một gáo nước lạnh cho bản thân tỉnh táo hơn. Nó nhăn mi với lấy cái khăn nhàu nát vắt trên thành lu nước, nhúng nước lau người. Lau đi lau lại vẫn cảm thấy không đủ, nó dứt khoát chà mạnh chiếc khăn rách khắp người, kĩ lưỡng kì những nơi gã đàn ông kia chạm vào. Khổ nỗi, người nó toàn vết bầm tím do lũ gia nhơn ỷ lớn ăn hiếp nó, đánh đập nó bằng roi, thậm chí còn có những tên cầm thú như chủ của bọn chúng. Giờ nó chà mạnh vậy khác nào tự làm đau bản thân. Nhưng nó cũng chỉ biết làm vậy, chí ít nó còn có thể cảm thấy bản thân đã gột đi không ít dơ bẩn. Còn cái cổ tay mỏng manh của nó cứ điên cuồng chà đến đau nhức, vết hằn của dây thừng in lên cổ tay ban nãy còn chưa mờ đi. Nó dường như quen với cơn đau rồi nên cũng chẳng còn cảm giác gì nữa, mặt cũng chẳng thèm lộ chút cảm giác đau đớn hay gì, chỉ duy có sự ghê tởm là hiện rõ. Thằng Xuân cứ mạnh bạo kì cọ như thể, đến khi trầy da tróc vảy chảy cả máu mới chịu ngừng. Xong thân trên, Xuân nó mới cởi khố, bắt đầu gột rửa phía dưới. Nó vừa kéo tàn dư khi nãy ra, vừa nghĩ.

Nó chẳng có dung nhan tuyệt sắc, cũng chẳng giàu sang phú quý. Đơn giản chỉ là một thằng hầu nghèo hèn mỗi ngày bện chổi trong kho, đã vậy còn là phận đờn ông. Nó luôn thắc mắc tại sao lão bá hộ có bà cả tuyệt sắc giai nhân, bà hai gia thế cao quý, bà ba cầm kỳ thi họa giỏi giang hiền thục. Thê thiếp hoàn mỹ xinh đẹp, cớ gì mà lão ta không chịu ân ái, cứ lôi nó ra làm gì?

Xuân không hiểu, mà nó cũng lười hiểu làm gì. Phận tôi tớ như nó chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh rồi răm rắp tuân theo như một con chó trung thành. Bề trên bảo đi đằng đông, nó tuyệt không đi đằng tây. Mệnh nó sanh ra đã quyết như vậy, nó chẳng thể ý kiến được gì.

Muốn đổi mệnh ấy à? Chết quách đi là xong.

Nhưng.. có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, sẽ có một ngày nó tìm thấy ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu lẻ loi soi đường cho nó được giải thoát khỏi cái cuộc đời tối tăm mịt mù, như má nó vậy..

Hoặc không.

Nó gạt đi hết thảy những suy nghĩ đó. Suy cho cùng, nó vẫn còn muốn sống. Sống để trả hết cái nợ, cái nghiệp mà má nó để lại, để bảo toàn cho thằng ngốc luôn lẽo đẽo theo nó nữa.

Ồ, nhắc mới nhớ, thằng ngốc tên Sơn.

Mắt nó lóe lên tia sáng và niềm vui hiếm có.

Thằng Sơn có lẽ là mục đích sống thứ hai của nó, sau việc trả nợ. Thằng đó ấy à, vừa đần vừa ngốc. Người thì đô con thô to, mà suốt ngày cứ như cái đuôi lớn theo phía sau Xuân, luôn miệng cười gọi "Xuân ơi, Xuân à". Có cái gì ngon là chia cho nó đầu tiên, còn hay đỡ giúp Xuân mấy roi của bọn gia nhơn, đau đến vừa khóc vừa lăn. Ấy vậy mà lúc Xuân bôi thuốc cho, nó còn cười hì hì bảo "Xuân ơi, Xuân có đau không?". Mấy khi lũ gia nhơn kể chuyện ma quỷ, nó nghe xong sợ run như cầy sấy, kéo Xuân qua ngủ cùng nó. Mà phòng của nó lớn hơn phòng Xuân bao nhiêu đâu, nằm chung chật thấy bà cố luôn. Nhưng mà mỗi lần nó mớ, ôm lấy Xuân vì sợ, Xuân lại cảm thấy thật ấm áp, giống như khi nhỏ má hay ôm nó vào lòng, ngâm nga câu hát ru thằng nhỏ Xuân ngủ. Dần rồi Xuân nó không từ chối được thằng Sơn việc gì cả. Ai bảo thằng Sơn ngốc, còn tốt nữa.

Bởi vậy, nó ngoài mặt không quan tâm thằng Sơn lắm, nhưng lúc nào cũng chăm nom thằng Sơn rất kĩ. Nó muốn níu lại chút ấm áp cuối cùng trong cuộc đời.

Xuân ngước lên nhìn vầng trăng sáng trên đỉnh đầu rọi xuống thế gian. Nó thấy vầng trăng này thật giống thằng Sơn. Mà nói cách khác, thằng Sơn chính là vầng trăng, trăng của nó, trăng của Xuân.

Vậy nên nó sẽ tiếp tục sống, sống để bảo vệ thằng Sơn và ích kỉ chiếm lấy ấm áp nhỏ nhoi này.

Xuân nó khép mắt, lau khô người rồi mặc bộ quần áo mới, bước lại vào bóng đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro