Trung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tờ mờ sáng, kẻ hầu người làm trong nhà dậy hết, bữa sáng quần áo trà bánh, quét sân lau nhà giặt giũ, cứ thế mà đi làm việc của mình.

Còn mỗi thằng Sơn là nằm sải lai ngủ ngon lành, Xuân gọi mãi thế nào cũng không dậy. Cuối cùng mất hết cả kiên nhẫn bỏ đi trước bỏ Sơn ở lại trong phòng, nó nằm mãi một lúc sau mới ngóc đầu bò dậy. 

"Xuân ơi, nay Xuân lại bện chổi hả đa?"

 "Ừ."

Có câu hỏi quài. 

 "Lo đi quét sân rồi gánh hai thùng nước về, nhanh nhanh kẻo con Hợi lại bảo bọn thằng Nam đánh chết mày." 

"Quét xong rồi Sơn đến chỗ Xuân nha."

Thằng Sơn nghe lời, nó nhảy chân sáo đi ra ngoài, cầm cây chổi vừa hát vừa quét sân. Cứ như con nít, mười mấy tuổi đầu chứ có còn nhỏ nhoi gì đâu.

 Xuân lắc đầu bất mãn, à quên, thằng này nó bị ngốc. 

 Xuân nó chẳng quan tâm nữa, lủi thủi ôm cây chổi bện dở ngày hôm qua đi về hướng nhà kho rơm.

Kho rơm này tít sau cùng nhà sau, là một nơi phải nói là vừa mang hơi lạnh vừa ẩm thấp. Mặt trời chiếu ở nhà trên khô ráo bao nhiêu, thì kho rơm lại ẩm thấp, thiếu hơi ấm bấy nhiêu. 

Thằng Xuân nó bện chổi ở đây, rắn chuột gì đều thấy qua. Hồi đầu nó còn sợ chết khiếp, giãy giụa khóc lóc om sòm, thằng Sơn lấy chuyện đó trêu nó cả nửa tháng. Đó là hồi nó mới về đây thôi. Giờ nó quen rồi, quen cái ẩm thấp cùng đám vật nhỏ kia ẩn nấp đâu đó trong góc hay trong đống rơm. Chúng đáng sợ thì đáng sợ thật, nhưng không đáng sợ bằng những con người nhà trên.

Hôm nay đột nhiên nó có hứng, ngâm nga đoạn hò ngày xưa của mẹ nó. Ngón tay dài thoăn thoắt đan từng sợi rơm, cái đầu màu đen với mớ tóc lòa xòa thả dài sau lưng, giọng hò trong trẻo, trầm lắng bi thương như cố gắng khắc họa lại hình dáng của người xưa.

Hò ơ.. có nàng thiếu nữ đôi mươi,
Tin người dại dột làm người lầu xanh.
Gió xô đưa đẩy cành vàng
Tay ôm con nhỏ, lang thang giữa đời..
Hò ơi!

Nó nhớ được bài nào thì hát bài đó, cứ ngâm nga rồi bện chổi, chẳng hề biết đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng thèm đếm xem đã bện được bao nhiêu cái chổi, tập trung đến độ có người đến mà chẳng hề hay biết. 

Đợi tới khi nó hò xong bài cuối, bấy giờ mới để ý có một bóng người to lớn đổ xuống che trước nó. Nó theo phản xạ mà giật cả mình, bật lùi về sau, hai cánh tay gầy gò che chắn trước mặt. Ấy vậy mà chẳng có động tĩnh gì khiến nó hơi thất thần, cho tới khi có tiếng gọi mới hoàn hồn, tay hạ xuống ngẩng mặt lên nhìn.

"Xuân?"

"..là mày à? Làm tao hết hồn"

Thằng Sơn nó ngồi xổm xuống bên cạnh, giơ tay lau đi mấy giọt mồ hôi vươn trên trán Xuân.

"Nãy Sơn quét sân với gánh nước xong, định qua chơi với Xuân. Cái tự nhiên Hợi bắt Sơn đi cho heo với gà ăn, xong đi gánh lúa nữa..không kịp ăn cơm luôn. Tận bây giờ mới qua đây được."

Xuân nó giật mình, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Mặt trời mệt nhoài ngã người từ từ nằm xuống, sắc trời hồng thuận đỏ ấm nhuộm cả bầu trời, những đám mây trắng rũ rượi lười biếng thả mình trôi. Nó vậy mà hát hò đến quên trời quên đất từ sáng đến giờ, bỏ luôn cả bữa trưa. 

Thằng Sơn kéo Xuân dậy, cầm tay Xuân, cười đến tít cả mắt dẫn nó đi đến lấy cơm chỗ hạ nhân, rồi tìm một chỗ nào đó yên tĩnh ngồi cùng ăn.

Xuân thấy nay thằng Sơn nó cứ lạ lạ. Thường là Xuân dẫn nó đi, hôm nay nó lại nắm tay của Xuân kéo đi. Mỗi lần lấy cơm đều là Xuân lấy cho nó, tự nhiên lần này nó bảo Xuân đừng vào, để nó lấy, mắc công người ta lại chia cơm bất công cho Xuân. Giờ thì cứ ăn mấy đũa là ngẩng lên nhìn Xuân, nhìn một lúc thì đỏ mặt cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Mà nó làm gì mà gấp gáp lắm, ăn đến nỗi sặc cả cơm, ho khù khụ. 

"Đã bảo mày ăn từ từ thôi mà.."

Xuân vừa vỗ lưng thằng Sơn, vừa vóc cho nó tí nước để uống. Ho xong, nó lại cười hì hì như chưa có gì xảy ra. Rồi tự nhiên nó ngồi thẳng dậy, đặt tay Xuân qua một bên làm Xuân ngạc nhiên, không hiểu nó muốn làm gì. Sơn làm vẻ bí hiểm, thò tay vào túi quần lôi ra hai cái nhẫn bằng cỏ khô trông uốn éo xấu chết đi được.

"Cái gì đây?"

 "Tặng Xuân đó." 

 "Tặng tao? Tặng tao làm gì?"

 "Mấy bữa trước á, Sơn thấy Tá tặng cái này cho Hợi, Sơn hỏi thì Tá nói cái này chỉ tặng cho người mình thích. Sơn thương Xuân, nên Sơn kêu Tá dạy làm đặng tặng cho Xuân đó đa!"

Sơn cầm chiếc nhẫn cỏ nhỏ hơn, cẩn thận đem vào ngón áp út của Xuân trong khi Xuân còn bàng hoàng ngơ ngác, nó không vừa ý chỉnh đi chỉnh lại mấy cái. Cuối cùng mới hài lòng gật đầu. Xong nó vòi Xuân đeo nhẫn cho nó. Ban đầu Xuân không chịu, Xuân bảo sau này nó lấy vợ, lấy người con gái tốt, thương người ta thì mới trao nhẫn. Sơn nó lắc đầu kịch liệt, dường như lần đầu tiên Xuân thấy nó nghiêm túc như vậy. Nó bảo nó chỉ thương mỗi Xuân, sau này nó muốn lấy Xuân làm vợ, muốn bảo vệ Xuân, không để Xuân bị lũ gia nhơn gia đinh ức hiếp nữa. Nhìn nó kiên định như vậy, đâm ra có chút ngốc ngốc đáng yêu. Xuân vừa rung động, vừa bi thương. 

"Mày thương tao làm gì, không có kết quả đâu. Đời tao khổ lắm, thương tao chỉ có khổ thôi. Với lại, tao là phận đờn ông, vừa xấu xí vừa thô kệch. Mấy đứa con gái yểu điệu thướt tha đầy ra đó. Rồi sẽ có đứa đẹp hơn tao, hiền hơn tao, đối với mày tốt hơn tao thôi. Nên mày đừng thương tao."

Xuân nói ra mấy lời này nó cũng buồn cũng đau lắm chứ. Nhưng nó biết, đời nó khổ, bản thân nó dơ, mệnh nó xấu. Thằng Sơn đã thiệt thòi, Xuân không muốn làm Sơn khổ thêm. Thật ra Xuân cũng thương Sơn mà. Thương không phải là thương hại vì Sơn bị ngốc, mà thương ở đây là tình yêu đó.

Sơn nó là ánh sáng mờ ảo, là ngọn lửa yếu ớt chiếu sáng, sưởi ấm Xuân, sưởi ấm quãng thời gian Xuân ở bên nó, sưởi ấm cả trái tim lạnh lẽo đầy thương tích của Xuân. Xuân thương nó thật lòng. Xuân biết nó cũng thương Xuân, Xuân hạnh phúc lắm chứ bộ. Nhưng Xuân không dám thể hiện cái hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, sợ Sơn thấy, sợ Sơn nó đi theo Xuân. Bản thân Xuân còn không bảo vệ được, lấy gì bảo vệ nó?

Nó nén nước mắt, nó không muốn Sơn thấy vẻ yếu đuối của nó. Ít nhất, nó vẫn muốn giữ lại hình tượng một con người mạnh mẽ trong mắt Sơn, để Sơn mãi mãi không biết nó buồn, để Sơn đừng áy náy hay luyến tiếc gì nó.

Nhưng nó đâu biết.

Mỗi lần nó ôm mặt khóc, cố gắng khóc thật nhỏ dẫu sự buồn tủi tuyệt vọng tràn đầy đáy mắt của nó, dẫu cho sự cố gắng từng giây từng phút của nó, sự tin tưởng vào việc có thể thay đổi vận mệnh của nó lớn đến bao nhiêu. Vào thời khắc đó, mọi thứ như vỡ òa, tan thành bụi mịn hòa vào những dòng lệ nóng hổi của nó, rơi xuống chiếc gối nằm cũ rích mà má nó để lại.

Hết thảy tất cả đều bị thằng Sơn trông thấy. 

Thằng Sơn nó ngốc, dù vậy thì không phải nó không hiểu hỉ nộ ai lạc của con người. Nó biết chứ, biết Xuân đau, biết Xuân buồn, biết Xuân sợ. Bởi thế nó mới vờ như sợ ma mà kéo Xuân sang ngủ cùng. Nó muốn ôm Xuân trong lòng, muốn xoa dịu Xuân. Cái khoảng khắc đó, nó nguyện đánh đổi cả tính mạng cho Xuân.

Con Chi – một trong người không bắt nạt nó với Xuân, từng nói với nó rằng.

"Thằng Xuân nó tốt, nó thuần khiết lắm. Mà đời đối với nó quá đỗi tệ, cứ muốn dồn nó vào đường cùng."

Rồi cũng từng căn dặn nó rằng.

"Mày đó, thằng Xuân nó thương mày lắm. Mày đối xử với nó tốt một chút, đừng để nó nhọc lòng, đừng để nó buồn nữa đa."

Sơn luôn nhớ kĩ câu này của Chi. Mà đúng thật, Xuân thương nó, chăm sóc nó từng chút một. Xuân hay quát nó rằng phải làm việc đàng hoàng, nó mệt nó lười, Xuân càng la nó. Nhưng nó không tủi. Nó biết, Xuân sợ nó bị gia đinh phạt đánh, lo nó đau. Hay mấy lần nó bệnh, Xuân toàn làm thay cho nó. Ngoài miệng thì khó chịu bảo nó rách việc, song, cứ nghỉ được chút là lại chạy đến chăm sóc nó, chút tiền lương thưởng ít ỏi tích góp được cũng đem đi mua thuốc cho nó uống. 

Xuân tốt lắm, Sơn thương Xuân lắm. 

Giờ nó nhìn Xuân đang cố kìm nước mắt, tim nó nhói. 

Nó không biết tại sao, chỉ biết rằng, nó phải bảo vệ Xuân. 

 "Sơn không thích con gái. Con gái rắc rối lắm. Sơn thích Xuân thôi, chỉ thích mỗi Xuân thôi! Thế giới này trừ má ra, Xuân là người Sơn thương nhất, là người tốt nhất trong lòng Sơn! Sơn sẽ bảo vệ Xuân. Thề đó."

Thằng Sơn nó nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ập nước của Xuân, khẳng định.

Nó biết nó ngốc, sẽ chẳng giúp được Xuân nhiều. Nhưng nó đơn giản lắm. Nó ở bên cạnh Xuân này, đỡ cho Xuân mấy roi của gia đinh này, ôm Xuân lúc Xuân tủi buồn này.

Nó không thông minh, dù thế thì nó vẫn biết yêu. 

Thằng ngốc biết yêu. 

"Mày.. Sơn.." 

Xuân nó vỡ òa, nước mắt ồ ạt chảy ra. 

Không phải đau đớn, buồn tủi như mỗi tối. Mà là hạnh phúc. 

Nó cũng không khóc nhỏ, cắn môi thút thít nữa. Nó khóc thật lớn, khóc trong sự hạnh phúc bao trùm lấy nó. Khóc như lần nữa được tái sinh, được chào đời, được yêu thương.

Sơn ôm lấy nó. Nó nắm chặt góc áo Sơn, vò đến nhàu nát. Có lẽ cảm xúc của nó quá rối ren. Vừa hạnh phúc, mừng rỡ, lại xen lẫn lo lắng, sợ hãi. Nó sợ mình sẽ không chịu nỗi nữa mà trở nên yếu đuối, hay.. 

Mà thôi, nó không muốn gắng gượng sống thờ ơ qua từng ngày nữa, không muốn bản thân cứ ô nhục tủi hờn mà ôm một mình nữa. Nó muốn như ngày nhỏ, ngã vào vòng tay má nó khóc thật lớn vì viên kẹo đánh rơi, vì cơn giông đáng sợ. Giờ nó muốn được thằng Sơn bao bọc, tránh né sự thật rằng vận mệnh nó không thể tốt đẹp hơn, tránh né lòng người hiểm độc. 

Nó muốn ích kỉ một chút, ôm chặt một chút. 

Suy cho cùng, nó vẫn là đứa trẻ đánh rơi viên kẹo. Ngoài mặt tỏ ra rằng bản thân không quan tâm, nhưng khi về cạnh người mà mình tin tưởng, cảm xúc dâng trào, trở thành kẻ muốn được vỗ về. 

Thằng Sơn nguyện mua cho nó thật nhiều kẹo, dỗ nó vui, làm nó cười. Nên nó muốn giữ lại một mình, một mình nó thôi, làm ơn đừng cho thêm người khác, xin đừng bỏ nó đi lần nữa.. 

 "Tao.. cũng thương mày.." 

Dưới ánh hoàng hôn êm đềm khuất dần sau những rặng lúa vàng ươm chín ngọt, hai con người sống trong một cuộc đời lênh đênh, ở tận cùng của sự thống khổ. Chậm rãi ôm lấy nhau, sưởi ấm nhau, nhẹ nhàng hôn lấy những dịu dàng vụng về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro