chương 4 : BẠN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là đêm dạ hội , đêm cuối cùng của cô ở Mĩ. Cô thật không muốn đi chút nào nhưng mà Linh Lan người bạn duy nhất của cô ở đây nằng nặt đòi cô đi cùng nếu cô mà không đi chắc nó sẽ lãi nhãi đến năm sau không chừng . Nhìn người con gái với mái tóc uốn xoăn ngang lưng, mặc chiếc đầm dạ hội hồng nhạt tôn lên làn da trắng ngần và dáng người ma mị của cô ấy . Chiếc đầm chiếc eo với hàng loạt viên ngọc trai được đính khéo léo bên eo khiến cô ấy càng mảnh mai và thanh thoát . Chiếc áo khoét sâu làm tôn lên đôi gò bồng trắng ngắn đang dập dờn ẩn hiện đằng sau lớp vải hồng thấp thoáng . Trên chiếc cổ ấy là sợi dây chuyền có hình giọt nước lonh lanh ánh lên ánh sáng tím tô điểm thêm vẻ đẹp của cô . Nhìn sợi dây chuyền cô bật cười . Vì sợi dây chuyền này mà cô và Lan mới gặp nhau và trở thành bạn đến bây giờ .
6 năm trước , trong một lần đi shopping cô vừa nhìn đã thích sợi dây chuyền này nên quyết định mua , trong lúc bảo nhân viên lấy cho cô xem thì Linh Lan cũng chạy lại và đòi xem sợi dây kia . Cô thấy cô ấy rất thích nên thôi . Dù sao sợi dây đó rất đắt cô cũng không muốn phí nhiều tiền đến vậy . Vậy mà cô ấy chạy theo bảo " Thiệc thòi cho bạn quá mình rất thích sợi dây này nên bạn nhường mình hay mình mời bạn ăn kem nha "
Cô chưa kịp từ chối thì cô ấy kéo tay cô đi . Lúc ăn kem cô ấy luyên thuyên đủ điều về sợi dây chuyền và cám ơn cô liên tục . Cô chỉ muốn nói cô không mua vì sợ phí tiền thôi chứ không liên wuan cô ấy nhưng khi nhìn ánh mắt lâdp lánh ấy tôi lại thôi. Vài hôm sau , cô ấy chuyển vào trường tôi với tư cách là học sinh trao đổi . Gặp được nhau cô ấy bảo rất khéo và kéo tôi đi mọi nơi . Từ đó cô và cô âdy trở thành bạn thân. Một cô con gái của nhà tài phiệt dược cưng như hòn ngọc quý vì vậy cô ấy rất thật thà hay nói đúng hơn là ngu ngốc cô ấy rất dễ khóc và đặc biệt nói nhiều và mè nheo kinh khủng . Cô chả hiểu sao với tính tình của mình có thể chịu đựng cô ấy lâu đến vậy . Haiiii..
- "cậu làm gì đó đang suy nghĩ xấu về mình đúng không" tiếng nói của Linh Lan kéo tôi về thực tại .
Tôi bật cười nhéo vào chiếc má tròn phúng phính của cô ấy
-" Đúng vậy suy nghĩ xem tại sao lại ngu ngốc có đứa bận như cậu vậy "
- " Có tớ là bạn cậu may mắn nhất mới đúng. Thôi mau đi thử đồ đi tứ chọn cho cậu chiếc váy màu tím rồi đó , màu cậu thích nhất đó"
Cô thật không muốn thử chút nào . Haiii ... cô miễn cưỡng vào phòng thử để thử váy . Đứng trước gương , đây là cô ư ? Cô gái với mái tóc dài đen óng xõa ngang lưng , chiếc váy màu tím đậm được tô điểm bằng muôn vàn hạt cườm long lanh thật đẹp . Làn váy ôm trọn thân người như vốn dĩ nó được may cho bản thân . Chưa kịp hoàn hồn thì Linh Lan kéo cô ngồi vào ghế và bắt đầu trang điểm cho cả hai . Sau một hồi bôi bôi trét trét khó chịu thì mọi chuyện cũng xong . Cô và Linh Lan lái xe đến trường dự dạ hội .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro