chương 5 : ĐÊM DẠ HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô đến thì buổi tiệc đã bắt đầu . Cô và Linh Lan bước vào với ánh nhìn của hàng trăm người , có ngưỡng mộ , có dè bỉu , có khinh thường và những tiếng xì xầm nổi lên . Cô và Linh Lan không đoái hoài mà bước lại bàn rượu . Thật chán , chả có gì ngoài những lời mời rượu và mời nhảy . Linh Lan rất được yêu thích nên được rất nhiều người mời nhảy vì vậy Linh Lan đã cùng chàng trai hội trưởng nào đó  hòa cùng điệu nhạc rồi . Đúng lúc này mọi người đều yên lặng nhìn  ra cửa , cô tò mò nhìn ra . Khi nhìn ra cô thoáng ngẩn người, "thật đẹp " đó là từ cô hình dung người con trai đó . Nếu nói đến trai đẹp không phải cô chưa từng thấy , thấy nhiều nữa là đằng khác nhưng chưa ai mang nét đẹp yêu mị đến vậy . Gương mặt chữ điền thon gọn , cái mũi cao vút , đặc biệt là đôi mắt sắc sảo , nhếch lên rất đa tình , nếu nói mắt là cửa sổ tâm hồn có thể nhìn thấu nội tâm người khác nhưng đối với hắn ta thì không , đôi mắt đa tình nhưng lạnh lẽo đến bức người . Đôi môi đỏ đỏ nhưng rất mỏng , người ta thường nói môi mỏng bạc tình không biết có đúng không nữa . Làn da màu lúa mạch rắn chắc rất đẹp . Vóc dáng thon dài , khoác trên người bộ đồ vet phẳng phiêu trông rất cuống hút .
- "Đẹp trai lắm đúng không " tiếng nói của Linh Lan kéo cô trở về.
- "Đẹp thì có đẹp , nhưng giống thụ " Máu đam mỹ của cô trỗi dậy .
Cô không biết khi nói câu đó có ánh mắt cháy bỏng nhìn cô và nhếch môi lên lẩm bẩm thú vị và xoay người đi.
Linh Lan bật cười
- " Bà không biết ai à , Hàn Phong đó ,là chủ tịch của của tập toàn WWW  đó , mới 19 tuổi đã lấy bằng đại học trường mình rồi , sau đó lập công ty riêng mà không cần sự trợ giúp của gia đình phía sau, giờ công ty bất động sản  phát triển 6 năm mà đã đứng top 3  trong nước sau công ty cha anh ấy và cha mình đó . Haii vừa đẹp trai lại  tài  giỏi. Năm nay vừa tròn 25 đó. Nhưng nghe nói ânh ấy lạnh lùng lắm. Hôm nay nghe nói trường năn nỉ lắm anh ta mới tới để dự kỉ niệm trăm năm thành lập trường đó , nếu không phải chú của anh ấy là hiệu trưởng thì chắc anh ấy không tới đâu . " sự luyên thuyên của Linh Lan bắt đầu không hồi kết .
- "Bánh ngọt cậu thích nè ăn đi " tôi vội vã chặn miệng nó lại .
Nhìn xung quanh , không khí náo nhiệt lại bắt đầu .
Linh Lan kéo cô ra nhảy cùng nhưng cô không chịu , cô thật không thích .
Bầu không khí thật không thích hợp với cô . Thà rằng về phòng nghiên cứu chế tạo thuốc còn hơn. Cô nói với Linh Lan rằng cô mệt nên về trước . Linh Lan lo lắng nên cùng cô trở về . Buổi tiệc không thú vị chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro