Chương 6 : TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng vậy mỗi lần xa nhà xa vòng tay cha mẹ một lúc thôi là cảm thấy nhớ nhung vô cùng . Còn cô thì sau , lúc này đây tâm trạng của cô rất khó mà hình dung được . Có chút gì đó là vui mừng là nhớ mong , và cũng có chút gì đó khổ đau bi ai. Vui mừng vì cô sắp được trở về quê hương , nơi quê cha đất tổ , nơi cất giữ bao kí ức tuổi thơ , bao niềm vui chôn giấu. Còn đâu đây bao lời ru thiết tha hôm nào của mẹ , đâu lời dạy ngọt ngào của cha . Nhưng giờ đây còn đâu nữa , hay chỉ còn những niềm đau chôn giấu . Có ai hiểu thấu nỗi đau này của cô . Thù cha chưa báo , còn mẹ thì tung tích chưa hay . Khi còn sống cha là người vĩ đại khi chết rồi mồ mã chưa yên . Xác cha già đã lạnh từ lâu , nhưng xác thân ở đâu mà kiếm . Nhắc tới giọt nước mắt lại lăn dài . Cô nắm sợi dây chuyền trên tay thì thào:
- cha mẹ à . Bạch Linh đã trở về .
Bước xuống sân bay cô nhanh chóng tìm kiếm Bác Phúc là quản gia mà chú Lâm đã sắp xếp khi cô trở về VN .
Cô nhớ lại lời chú Lâm nhắn trước khi cô trở về : " chú biết những năm nay con không cam lòng , con luôn muốn tìm kím sự thật . Chú cũng không cam lòng . chú không rõ những gì con làm trong những năm nay nhưng con làm gì chú không cản nhưng phải nhớ bảo vệ chính mình cho thật tốt. Con nên nhớ con còn có chú là gia đình của con , con không phải có một mình , con không cô đơn đâu . " cô bồi hồi nhớ lại.
Bác Phúc chở cô về căn biệt thự ngoài ngoại ô. Bước vào nhà cô chợt giật mình , ngôi nhà này giống ,rất giống với ngôi nhà mà ngôi nhà trước kia cô và ba mẹ cô ở . Bao kí ứ như ùa về trong cô , hình ảnh mẹ cặm cụi ở bếp nấu cơm , cô và ba cùng nhau chơi rút gỗ . Hay những lúc ba tự tay trồng mảnh vườn trước sân , cô và mẹ hái trai cây . ...mọi thứ dường như mới xảy ra hôm qua. Nhưng cô biết đây không phỉa , không phải ngôi nhà ấy . Không còn tiếng mẹ gọi cô mỗi sáng, không còn tiếng ba dịu dàng kể chuyện mỗi tối. Ngôi nhà cũng vậy , tuy giống nhưng không phải ,bụi cây này không phải ba trồng , cái sân này koong phải mẹ quét, cái bàn này không có vết trầy do cô sơ ý làm trầy ,tất cả đều không phải . Cô biết chú lo lắng cho cô , thương cô như con gái , bao năm nay chú ngày đêm vất vả gầy dựng sự nghiệp, lo lắng cho cô, tìm kím tung tích của mẹ , tìm hiểu việc năm xưa. Chú mệt mỏi thật nhiều , lo lâng tới mức mái tóc ấy cũng đã chuyển màu hoa râm . Tất cả cô đều thấy cô đều ghi tạc trong lòng nhưng việc trả thù này cô muốn tự làm , và cô không muốn chú vất vả nữa .
" Bao năm nay chú vất vả rồi , đã đến lúc con gánh vác trọng trách của mình , con nay đã lớn rồi chú yên tâm, đợi mọi chuyện xong rồi con sẽ trở về phụng dưỡng chú " cô nhủ thầm và mỉm cười hạnh phúc .
Cuối cùng cô cũng trở về . Mọi chuyện mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro