Chap 1: Bắt đầu dạy dỗ từ đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trong cuộc sống, có những cuộc gặp gỡ tốt đẹp đến nỗi cả cuộc đời này con người ta không thể quên nổi. Cũng có những cuộc gặp gỡ đen đủi đến độ người ta muốn quên đi, muốn có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn nhưng đó chỉ là mong muốn không thể thành hiện thực. Tất cả những cuộc gặp gỡ đó đều được coi là định mệnh. Vì định mệnh đã kéo họ lại gần nhau để chạm mặt nhau và ở bên nhau.
***
             Đoạn đường này được người dân sống cách đó mấy trăm mét gọi là "con đường chết" vì sự vắng vẻ đến rợn người của nó và đáng sợ hơn là những chiếc xe đua "gào rú" xuyên thủng màn đêm như những con báo dũng mãnh rượt đuổi con mồi.
          Bây giờ đã là 22 giờ - thời gian mà các bang trong giới hắc đạo hội tụ để tranh tài cao thấp. Không khí tràn ngập mùi thuốc lá, tiếng nói cười của nam nữ quấn quýt nhau khiến người ta thấy ghê tởm.
Con đường này được các hắc bang mua lại và xây dựng theo thiết kế của riêng họ: phần dưới là đoạn đường có những khúc cua dễ lấy đi mạng sống của người điều khiển, phần trên cao là tòa biệt thự được thiết kế theo kiểu hở với khoảng sân lớn trên tầng thượng có thể nhìn thấy hết đoạn đường đua.
         Đêm đua này có vẻ sẽ lấy đi mạng sống của nhiều người vì đó là cơ hội để chiếm hữu vị trí lão đại của những con người có tham vọng lớn.
          Trong giới đua xe, không ai là không biết đến danh Thiên An - tay đua xe khiến bao người nể mặt. Trước nay chưa có ai từng nhìn thấy mặt cô vì cứ mỗi lần xuất hiện, cô rất thần bí che giấu khuôn mặt của mình. Để không bị mất mặt vì thua trong những cuộc đua xe cùng cô thì nhiều người thường cho rằng cô là đàn ông.

- Lão đại. Thiên An tiểu thư đến rồi.

Hàm Tử lên tiếng thông báo cho người đàn ông đang ngồi dựa vào chiếc ghế salon, đôi mắt hổ phách nhắm lại như đang nghỉ ngơi. Mái tóc hắn được vuốt ngược lại đằng sau, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ với sống mũi thẳng, dọc xuống là ấn đường đậm nét rồi đến đôi môi mỏng màu nhạt.
Chỉ cần một cái gật đầu của hắn, Thiên An đã được đưa tới trước mặt hắn. Không khí trong phòng toàn là hơi thở của hắn, thanh mát mùi bạc hà. Máy sưởi trong phòng được đặt ở nhiệt độ thích hợp làm tan đi cái giá của màn sương ngoài trời. Thiên An lặng đứng nhìn hắn một lúc lâu , mãi sau cô mới lên tiếng:
    - Hàn Tử Khâm! Tổ chức Sa không thiếu người, tại sao hôm nay lại bắt tôi đua xe?

     -  Bạc Hy, nếu mẹ đã cho tôi dạy dỗ em, thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu từ đây.

     Hừ, xưa nay Bạc Hy rất kị những ai gọi tên thật của mình ra vì nó gợi lại quá khứ đau buồn. Một quá khứ che  lấp tuổi thơ của cô, ăn mòn tận xương tủy, nó khiến cô như chết lặng mỗi khi nhớ lại. Đó là cái chết thê thảm của ba mẹ cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro