Chap 2: Quá khứ đau buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mười năm trước, Bạc Hy chỉ là một cô bé mười ba tuổi hồn nhiên, ngây thơ. Cô có một đứa em trai kém mình ba tuổi tên Bạc Tư Nam. Ba mẹ cô đều là giảng viên trường Đại học danh tiếng. Ba mẹ rất yêu thương hai chị em cô, cứ đến cuối tuần họ sẽ đưa hai chị em đi chơi. Cuộc sống của cô như tràn ngập một màu hồng,cô như đang sống trong thế giới của mèo Kitty, thật tuyệt vời. Nhưng đến một ngày, khi cô đang nắm tay đứa em mình trên đường từ trường học trở về thì một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra... ngay trước mặt cô.
           Đó là ngã tư đường X, lúc này không phải giờ cao điểm nên xe cộ qua lại rất ít. Bạc Hy đang đứng trên vạch trắng dành cho người đi bộ, đánh mắt sang bên kia đường cô nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc của ba mẹ. Ánh mắt cô lộ ra vẻ vui mừng, thì ra sau khi lên chùa cầu an xong ba mẹ đã đi đến trường để đón chị em cô. Cô có thể tưởng tượng được nụ cười ngọt ngào của mẹ lúc ấy khi bà đang ngồi trong xe.
- Chị ơi. Ba mẹ đến đón mình kìa.
      Tư Nam trẻ con reo lên với cô và chỉ tay về phía chiếc ô tô. Hai chị em cô vẫn đứng đó đợi ba mẹ.

          Chiếc xe hơi màu đen bóng của ba mẹ đã bắt đầu chuyển bánh, chạy sang bên phía chị em cô. Nhưng...phía bên phải, theo ánh nhìn của Bạc Hy, một chiếc xe hơi đen đang phi nhanh về phía trước. Ba mẹ...nếu họ còn đi nữa thì sẽ đụng phải chiếc xe đó mất. Bạc Hy hoảng sợ đến nỗi mặt mũi tái mét, cô bé liên tục lắc đầu thật mạnh, tay ra hiệu để ba mẹ dừng lại. Ông Bạc phát hiện ra cô con gái mình đang hốt hoảng thì mới đánh mắt sang tay trái, tại sao chiếc xe đó lại vượt đèn đỏ?

         Trớ trêu thay, chiếc xe đó như nhắm vào xe của ba mẹ cô. Nó phi với vận tốc nhanh, vượt giới hạn cho phép, nó như điên cuồng xé rách không khí.

            Trước mắt Bạc Hy, xe ô tô của ba mẹ cô bị chiếc taxi đó đụng phải, bay đi một đoạn khá xa. Kính xe bắn ra từng mảnh vụn, chiếc xe lộn vài vòng rồi dừng lại, khói đen từ xe bốc lên. Máu đỏ trong xe chảy lan ra mặt đất, màu đỏ như muốn nhuộm cả một đoạn đường. Bạc Hy từ nhỏ đã sợ máu, giờ đây nhìn thấy một cảnh như vậy, cô vô cùng sợ hãi, khuôn mặt cô bé như bị ai đó hút cạn máu. Sau khi nhìn thấy Tư Nam vội vã chạy gần chiếc xe, Bạc Hy mới giật mình, nước mắt ào ra vừa khóc vừa chạy lại gần chỗ ba mẹ.
          
           Xuyên qua cửa kính bị vỡ tan nát, cô nhìn thấy ba mẹ mình đang gục đầu về phía trước. Máu từ đầu, từ cánh tay rồi từ miệng mẹ cô chảy ra. Bạc Hy gào khóc, cô gọi tên mẹ mình không ngừng. Tư Nam đứng phía bên kia cửa xe, với tay chạm vào vai bố. Tiếng khóc của hai đứa trẻ khiến mọi người xung quanh rơi nước mắt... Khi xe cấp cứu và cảnh sát tới,họ bắt đầu làm việc của mình.Bạc Hy vừa khóc nức nở vừa nói với bác sĩ:" Làm ơn....cháu cầu xin mọi người cố gắng cứu cho ba mẹ cháu. "

Ông bà Bạc được đưa lên xe cấp cứu, Bạc Hy và Tư Nam quỳ hai bên nắm chặt lấy tay họ. Trên tay bà Bạc, hai chiếc vòng bằng bạc vẫn được bà nắm chắc. Bạc Hy thấy vậy liền cầm lấy hai chiếc vòng, nức nở nói:" Con không cần những thứ này, con chỉ cần ba mẹ cố gắng lên, ba mẹ phải cố gắng để vượt qua."
Phía bên kia, Tư Nam dụi tay lau đi nước mắt nhưng những nước mắt vẫn trào ra:" Huhu.. Ba ơi, con biết dạo này con hư nên ba mẹ buồn...ba mẹ cố lên đừng bỏ con và chị...con với chị sẽ buồn chết mất...huhu" Tiếng khóc của hai đứa trẻ nhỏ làm các bác sĩ không kìm được lòng, ôm lấy bả vai của chúng.
           Cứ thế đến 15 phút sau, ông bà Bạc được đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài phòng, Bạc Hy và Tư Nam như hai đứa trẻ mất hồn, vô cùng sợ hãi tựa vào nhau, bàn tay nhỏ bé chắp lại cầu nguyện.... Cô bé chỉ cầu nguyện cho ba mẹ qua được cuộc phẫu thuật này, một ước muốn thật bình dị. Nhưng khi bác sĩ bước ra ngoài, nói rằng ông bà Bạc đã không thể quay lại với chị em cô được nữa. Tư Nam nhỏ bé khóc lóc nức nở, nó như gào lên trong bệnh viện. Còn Bạc Hy, cô đứng yên đó, đôi mắt đỏ sọng nhìn chằm chằm vào một điểm, bàn tay nắm chặt lại, sự hận thù đã được hình thành bên trong cô bé 13 tuổi.
         Bạc Hy không khóc lóc, cô nài nỉ cô y tá bên cạnh đưa đến cục cảnh sát. Sau khi đến nơi, cô bé xuống xe, chạy như bay vào trong cục. Cô tìm nơi lấy lời khai của nhân chứng đã chứng kiến cảnh đụng độ hôm nay. Khi vừa bước vào phòng, cô đã nghe thấy giọng nhân chứng cất lên:
     - Vâng, vâng... Đúng đúng rồi. Tôi đã nhìn thấy ông Bạc phi xe thật nhanh ra, dù biết là có xe đang đi tới. Tài xế xe taxi không dừng được nên bắt buộc để xe chạy rồi nhảy vội xuống xe.. Chính xác là vậy ạ.
      Nghe thấy vậy, Bạc Hy như con hổ xổng chuồng lao tới hét lên:
       - Tại sao chú có thể nói dối vậy chứ? Cháu là con gái ông Bạc và cháu đã nhìn thấy người tài xế đó cố tình lao tới xe của ba mẹ cháu.
Bạc Hy túm lấy cánh tay của nhân chứng, cô lấy hết sức lực của cô bé 13 tuổi bóp tay hắn, lắc mạnh và gào lên:" Chú!  Chú hãy nói thật đi. Chú đừng để ba mẹ cháu chết oan như vậy. Làm ơn đi. "
Ánh mắt người đàn ông như hiện lên vẻ áy náy, tội lỗi nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ nói:" Đó là sự thật. Cô bé này còn quá nhỏ để hiểu chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro