Chap 2: Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, nó cất sách vở và quay sang lay người Đức dậy. Đức tức giận gạt phắt tay nó ra rít lên từng chữ:
- Cậu...để...im...cho...tôi...nằm.
- Nhưng tan học rồi, cậu về nhà rồi hãy ngủ đi
- bạn tên My có thể về trước, đừng ở đây làm phiền tôi...- rồi hắn trở lại với tư thể ngủ quen thuộc của mình

Buồn chán, nó xách cặp đi về với tâm trạng cô đơn. Nhớ về 3 năm trước, những lúc nó mà gọi như vậy hắn sẽ tỉnh ngủ ngay, khuôn mặt tươi cười với nó rồi sẽ cùng nó đi về. Thỉnh thoảng hắn sẽ cầm cặp hộ nó còn bây giờ tất cả đã quá xa vời. Nó ko biết liệu rằng hắn đã quên nó thật rồi hay đang cố tình lảng tránh nó vậy.
Ngước nhìn đồng hồ góc lớp, nó hốt hoảng:
- Đã 5h30 rồi á. Chết rồi!!! 30' nữa bắt đầu đến ca của mình rồi- rồi nó cấp tốc chạy thục mạng đến chỗ làm thêm.

Chỗ làm của nó cách trường 2 trạm xe bus nên cũng ko quá khó để đến nơi đúng giờ. Xe vừa dừng, nó chạy 1 mạch vào phòng thay đồ, tất cả hành động của nó chỉ vẻn vẹn diễn ra trong 5'. 1 kỳ tích đáng gờm. Nó phải làm 1 cách cấp tốc như vậy vì hôm cửa hàng có chào đón 1 vị khách quí là người bạn lâu năm với cô chủ quán này .

-My ơi, em mang phần bánh tiramisu này ra bàn 4 nhé- chị làm bánh đưa chiếc bánh cho nó

Nó mang chiếc bánh ra bàn 4, ngồi bàn này là 1 cặp tình nhân. Cô gái nhìn xinh xắn tầm 23,24t còn người đàn ông nhìn ko điển trai cho lắm nhưng có vẻ nhà rất giàu. Tay đeo đồng hộ bạch kim, áo hiệu gucci...
* Úi giời, nhà giàu ghê* nó nhìn vẻ thèm thuồng. Nghĩ về hoàn cảnh của mình, nó thấy buồn tủi. Măjc dù đã được miễn học phí cả 3 năm nhưng dù sao nó cũng cần tiền sinh hoạt. Nó mất 1 tuần đi tìm nơi làm việc và cuối cùng nó đã may mắn khi được Mai Nhi giới thiệu vào quán này. Cô chủ do thân với mẹ Nhi nên nó đã được nhận vào đây với mức lương cũng ko tệ.

Nó đến bàn 4, đặt đĩa bánh xuống bàn, nó cúi đầu lễ phép nói:
- Phần bánh của 2 vị đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng- rồi nó lui về sau quay người bước đi.

Ở một góc cách đó ko xa, Đức ăn phần bánh trà xanh và dõi theo từng cử chỉ của nó. Hắn khẽ nhếch môi lên cười, 1 nụ cười nhạt nhẽo nhưng ẩn sâu trong nó bao điều bí ẩn.

-Chị Vân ơi, khách đặc biệt chưa đến hả chị- My quay sang hỏi chị làm bánh
- Chắc chưa... À, mà đến rồi kìa- rồi chỉ 1 người con trai đang bước vào quán.

Theo hướng chỉ nó nhìn về phía đó, chỉ 3s sau nó sững người. Thế giới thật là nhỏ hẹp mà, tự nhiên lại cho nó gặp lại cái đứa nó ghét nhất. Mà lại là đứa chuyên bắt nạt nó hẳn 1 năm lớp 9, có lẽ cả thời cấp 2 thì khoảng thời gian đó nó sẽ ko bao giờ quên được.
Đến cả người đó khi bước vào nhìn thấy nó trong bộ phục vụ cũng sững cả người. Chỉ chưa đầu 5s sau, người đó nở 1 nụ cười tươi tắn nước lại gần nó với vẻ mắt gian tà...

-Ê, My ơi. Anh chàng đó đẹp trai quá. Cao chắc tầm 1m8 ấy chứ. Lại còn có đôi mắt sắc, khuôn mặt lại mang vẻ lạnh lùng rất menly nữa chứ- chị Vân đang trên mơ miêu tả vẻ đẹp của anh chàng đó- Ôi! Mẹ ơi, anh ấy đang bước về phía chúng ta kìa... Woaaaaa!!!.

Tầm nhìn trước mặt bị che lớp bởi thân hình to lớn, nó ngước lên nhìn... Anh chàng điển trai cúi xuống nhìn vẻ mặt nó cất giọng diễu cợt:
- Bùi Hoàng My. Đã 1 năm ko gặp, còn nhớ tôi ko??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro