Chap 3: Phong đã trở lại,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trần Vũ Phong, cậu...chẳng phải cậu...đã..- nó nói lắp
- Đã đi du học bên Úc rồi chứ gì?!- Phong tiếp lời của nó.
- Uhm...- ngừng 1 lúc nó tiếp- À mà tôi cũng chẳng quan tâm mấy, cậu chắc là người làm ăn thân thích với cô chủ quán này hở??
- Ko phải tôi mà là mẹ tôi. Mẹ tôi là bạn thân với cô chủ từ thời đại học.

Đột nhiên cô chủ quán ra. Lần đầu tiên từ lúc vào làm đến nay, nó mới nhìn thấy mặt cô chủ. Nó chỉ được chị Vân kể qua, đó là 1 người phụ nữ xinh, thân thiện, tốt với nhân viên. Và lúc này nó đã tận mắt chứng kiến vẻ đẹp đó. Khi vô cất giọng lên:
- Chào Phong, mẹ con đã gọi điện trước báo cho cô rằng con sẽ đến- rồi cô ôm Phong
* Trời ơi, giọng hay quá, quả ko hổ danh cô chủ thân thiện. Chỉ qua giọng nói thôi đã biết những lời đồn đại quả thật ko sai mà* nó nhìn co chủ nghĩ thầm, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Phong nhìn vẻ mặt của nó đến nỗi max cười:
- Này, cậu bị LESS đó à, sao nhìn chằm chằm người ta vậy...
- Hả, LEsS vớ vẩn gì cơ?
- Nghĩa là cậu bị đồng tính à- mắt Phong nhìn nó đo xét
- Cậu bị khùng hả, im đi- xong nó quay người vào trong. Thấy vậy chị Vân chạy theo nó để cô chủ với Phong lại đó

Ơr 1 nơi xa xôi trong góc phòng, Đức lại dõi theo từng sự thay đổi trên nét mặt nó. Lòng đầy nghi hoặc:* Sao nó lại quen thằng Phong được cơ chứ?* 1 loạt câu hỏi diễn ra trong tâm trí hắn

Giờ chỉ còn Phong với cô chủ. Cô dẫn Phong đến bàn đặc biệt. Ra hiệu cho chị Vân mang phần bánh đặc biệt ra. Chị Vân đưa cho nó và chỉ bàn mà 2 người đang ngồi. My đi rất cẩn thận, vô cùng cẩn thận, nhưng đi được nửa chừng tự nhiên NGÃ..cái...RẦM..

Tất cả bánh trên khay đĩa văng lên trên rơi xuống đất, 1 ít bánh dây lên gấu quần của 1 người nào đó. My ngước lên nhìn, bắt gặp 1 ánh mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm nó. Kiểu như đang mắt đó nhìn xuyên thấu tâm can nó, xuyên qua da thịt nó ấy. Nó cảm thấy 1 luồng khí lạnh lẽo đang lan tỏa khắp không gian trong quán. My nhanh chóng đứng dậy, xin lỗi ríu rút như con tắc kè bông. Tưởng rằng người đó đã bỏ qua nào ngờ:
- Cô làm ăn cái QUÁI gì vậy hả??? Đi đứng ko có mắt à!!!- ông tức giận Quát tháo lên.

Nó giật cả mình, chưa kịp phản ứng thì ông ta chuẩn bị cho nó cái bạt tai. My sợ hãi nhắm chặt mắt lại chuẩn bị tinh thần...thì... 3s...5s... Vẫn chưa thấy má mình đau gì cả!!! Nó từ từ mở đôi mắt to trong của mình ra thấy Phong đang cầm tay ông ta, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt hắt lên những tia đáng sợ.

Khi Phong đang ngồi nói chuyện với cô chủ thì thấy ông kia cố tình ngáng chân nó lại. Xong rồi lại gây sự còn định đánh nó. Phong nhìn khuôn mặt đẹp thuần khiết đó, nét sợ hãi đó làm cho Phong ko kiềm chế được bản thân chạy lại ngăn ông ta lại.

-Phong...- nó sững người khi thấy cậu ta
- thằng nhãi này, bỏ tay tao ra...- ông ta tức giận
- Sao tôi phải bổ cơ chứ? Rõ là ông cố tình làm cô ấy ngã còn định gây sự
- Chủ quán này đâu. Tao phải gọi chủ quán ra đây để giáo dục nhân viên hỗn cược này mới được

- Ông CÂM LẶNG được rồi đấy- Đức đến nhìn ông ta
Khi thấy Đức ông sợ hãi, giọng lắp bắp:
- Cậu...cậu..
- Nếu ông ko muốn bị mất cái chức vụ trưởng phòng kế hoạch thì may xin lỗi cô ấy ngay- rồi hắn chỉ tay vào My đứng đó
- Đức, thôi ko cần đâu, My ko sao đâu- My nhất giọng nhẹ nhàng

Ông ta vẫn sợ quyền lực của Đức nên đã xin lỗi nó, và hành động của ông ta như sau:
- Xin lỗi cô...
- Cô ấy bằng tuổi tôi, nói lại- Đức ko hài lòng lên tiếng
- Xin lỗi cháu gái...- ông nói kèm với ánh mắt lườm lườm nó
- Xin lỗi lại...-
- bác xin lỗi cháu gái nhé...- ông khó nhọc nhắc lại từng chữ
- Rồi, ông có thể về được rồi đó- Đức xua tay

Ông lão hăjm hực bước ra khỏi quán.. Nó nhìn hắn ra lệnh mà như ông chủ nắm trong tay mình sự sống chết của người khác ấy. Phong đứng xem kịch nãy giờ, vẫn chưa tin hắn lại có thể làm điều như vậy.
- Phong, còn nhớ toi ko??- Đức lạnh lùng nhìn Phong, mắt ko ngừng đo xét từ đầu--> chân
- Sao tôi phải nhớ đến cậu, dù 3 năm trước hay 3 năm sau, cậu nghĩ tôi có thể quên đc chuyện đó sao???- Phong nói giọng mỉa mai- Tôi lần này quay trở lại đây vì...-
- Vì sao?? Nói NHANH?
- Tôi sẽ theo đuổi Hoàng My đến cùng, ko để cho cậu có cơ hội như 3 năm trước nữa.- rồi Phong chỉ My đang đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro