Chap 4: ngược về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Chap này dành tặng đến mối tình đầu của em mình. Cũng đã 3 năm rồi nó ko được gặp anh, mối tình đầu của nó chính là anh chàng tên Lê Tất Đức. Giờ chắc anh cũng chẳng còn nhớ nó là ai nữa rồi. Chap này hơi dài bởi vì sẽ kể về quá khứ của Hoàng My với 2 anh chàng đẹp trai kia.

Hoàng My sững người, mắt nó trân trân nhìn 2 anh chàng điển trai trước mặt. 1 ngươif mà nó luôn nghĩ đến, giờ đã ở ngay trước mặt. Còn 1 người thì suốt năm lớp 9 luôn bắt nạt, miệt thị nó mà giờ lại nói thích nó.

- Mày có tư cách gì mà nói thích My hả???- Tất Đức tức giận nhìn Phong, ánh mắt hắn như muốn xé Phong ra thành từng mảnh- Lúc nó bị mọi người bắt nạt, khinh thường thì mày ở lỗ ch* nào hả??

- Tao ko biết trong thời gian đó, c.nó nhân lúc tao đi du học thì...- Phong cảm thấy tội lỗi

- Mày...

- 2 cậu thôi đi. Cả quán đang nhìn 2 cậu đấy- nó tức giận

Nghe thấy tiếng My, 2 anh chàng nhà ta mới ngừng cãi vã( My mà ko lên tiếng chắc có oánh nhau to).
My chỉ tay vào mặt Phong- cậu...cậu..nói thích tôi là sao?

- Tôi nói thật đấy, tôi bắt nạt cậu như vậy chỉ là tôi thích cậu quá mà thôi. Tôi đã làm gì tổn thương cậu, tôi xin lỗi. Từ bây giờ tôi sẽ bù đắp lại cho cậu mà.- Phong nói 1 tràng dài dài gần hết hơi mới dừng

- Cậu thôi đi!! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa

Mặt Phong ỉu xìu, không ngờ nó lại tức giận như vậy. Lúc găjp nó lần đầu tiên năm lớp 6, anh đã thích nó rồi. Kiểu như tiếng sét ÁI TÌNH đã đến với anh, may mắn cũng đã mỉm cười với anh khi cô xếp nó ngồi cạnh. Công nhận nó học giỏi lắm, cái gì cũng biết hết. Nó lại còn xinh nữa chớ. Làn da trắng khiến lũ con gái ghen tị, mắt nó không đẹp cho lắm nhưng ẩn sâu trong đó là 1 vẻ đẹp kì lạ ko tự nhiên có mà phải mầy mò mới nhận ra. Bàn tay nó thon dài, mỗi khi nó cầm cây bút viết là Phong cứ dán cái mắt của mình vào sự chuyển động của đôi tay đó. ÔI!!! Cái gì của nó anh cũng mê mẩn lắm. Nhưng lúc đó nó bị bệnh tự kỉ, nó ko trò chuyện với ai trong lớp cả. Lúc này 1 í nghĩ đã nẩy ra trong đầu anh< Cơ hội ghi điểm đây. Mình sẽ làm cho nó khỏi bệnh rồi dần dần chiến lấy t/cảm của nó>.

Từ lúc đó, suốt năm lớp 6, anh luôn bên cạnh nó, luôn kể chuyện vui, dạy nó những bài chưa hiểu. Thỉnh thoảng lại mang vài cuốn manga, tiểu thuyết cho nó. Cuối cùng sự kiên trì của anh đã thành công khi đầu học kì 2 nó đã khỏi bệnh, My bắt đầu vui vẻ hơn, hoạt bát hơn. Khi nó khỏi bệnh thì nó chợt nhận ra sao mình lại bị mọi người trong lớp kì thị vậy. TẠI SAO KO AI CHƠI VỚI MÌNH NGOÀI PHONG RA??

Lâu lâu My mới biết rằng hoá ra Phong là con chủ tịch tập đoàn đã quí lớn bậc nhất châu Á. 1 hôm, nó hỏi Phong tại sao lại giúp nó khỏi bệnh. Phong ấp úng ko biết trả lời ra sao. Chẳng lẽ nói vì tớ thích cậu. Nghĩ thế nào cậu lại trả lời 1 câu làm nó rất shock: " tại My đã xấu mà còn tự kỉ mà ngồi cạnh hotboy đẹp trai như tớ thì tớ thấy rất chướng mắt*

Nó bĩu môi: " Phong đẹp trai cái nỗi gì. My cao hẳn 1m55 nhé. Phong chắc thấp hơn My nhiều." ( ko hiểu chiều cao liên quan gì đến sắc đẹp vậy ta)

- Haizzz. My à, Phong cao hẳn 1m65 nhé- rồi anh xoa xao mái tóc nó làm xù hết lên như tổ quả- Cậu còn lùn lắm.

Tự ái nó ko thèm nói chuyện với Phong nữa, quay ra làm bài tiếp. Nhìn vẻ mặt dỗi của nó khiến Phong lạc đi 1 nhịp. Khoảng thời gian đó rất vui với My, lúc nào đi đâu cũng có 1 chàng hotboy đi sau hộ tống, đi WC thì đợi nó vào trong thì anh đứng ngoài đợi, đi về thì anh ko len chiếc xe oto hạng sang nữa mà luôn bên cạnh nó.
Phong tưởng rằng nó sẽ ko bao giờ rơif xa mình được nhưng ai ngờ, lên lớp 8, nó đem lòng si mê 1 anh chàng cold boy lớp 9c. Lúc nào cũng kể lể anh đẹp trai thế nọ anh đẹp trai thế kia. Nụ cười của anh khiến bao cô gái chết ngây.

Đến 1 giới hạn nào đó Phong tức giận:
- Mày có thôi đi ko?? Suốt ngày anh Tất Đức đẹp thế nọ, thế kia. Mày ko nghĩ đến cảm nhận của tao à

- Sao Phong lại xưng mày tao với My

- Nếu mày mà cứ mê mẩn thằng cha đó tao sẽ ko chơi với mày nữa

Lần đầu tiên nó thấy vẻ mặt của Phong lại nghiêm túc như vậy. Khuôn mặt Phong đỏ bừng bừng, ròi tức giận bỏ đi. Cả lớp đều hướng tầm mắt về phía nó. Đứa thì nhìn nó với ánh mắt thông cảm, đưa thì miệt thị, khinh thường. Nói chung cái nhìn nào cũng có hết.

Từ giờ nó ko còn chơi với Phong nữa tức là sẽ ko có ai bên cạnh bảo vệ nó. Thì giờ đây, cả lớp bắt đầu băst nạt nó rất thậm tệ, đặc biệt hơn nữa những khi đó Phong chỉ liếc nó bằng nửa con mắt rồi đi thẳng.

Nó nghĩ rằng Phong đã đoạn tuyệt với nó thật chứ đâu ai ngờ những lúc nhìn nó như thế Phong thấy như có dao cạo vào tim mình. Sau đó ai mà bắt nạt My thì Phong sẽ bí mật cảnh báo họ bằng những cuộc chiến đẫm máu, cuối cùng thì phong là người chiến thắng thôi!!!

Dần dần nó ko bị mọi người bắt nạt nhưng thay vào đó nó ko biết rằng chính Phong lại ra lệnh cho mọi người: " ko ai được bắt nạt My ngoài Phong tôi ra"

P/s: mọi người cho Mèo í kiến đi. Chỗ nào thiếu sót nói mèo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro