Chương 2: "Cậu có bạn gái rồi hả?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Như vậy sẽ không bị ướt nữa.”

Vy nhìn vào nụ cười đầy rạng rỡ của anh bạn trước mặt, mí mắt cô khẽ run. Mưa càng lúc là lớn hơn, thấm đẫm nước vào người của anh.

Cô nhích người vào sát trong góc, nuốt nước bọt khoảng vài lần mới có thể cất tiếng:

“Anh đứng vào trong đi, không sẽ bị ướt.”

Nụ cười trên môi anh từ đầu đến cuối đều không bị mất đi. Anh bước vào dưới mái hiên, đứng cạnh cô, không quá gần cũng không quá xa.

Hơi thở Vy rối loạn, không dám nhìn anh, chỉ lặng lẽ cúi đầu ghim chặt ánh mắt vào mũi giày. Đây là lần đầu gặp gỡ anh, nhưng cũng chính giây phút này, trái tim cô đã loạn nhịp mất rồi.

Dù đã đứng vào mái hiên, anh chàng vẫn một mực cầm chiếc dù để che cho cô gái nhỏ.

“Cậu đi mua đồ ăn à?”

Vy khẽ giật mình, anh đang nói chuyện với cô sao. Có lẽ vậy, vả lại hiện tại dưới mái hiên này, cũng chỉ có anh và cô. Nhưng cô và anh không quen không biết, bắt chuyện như vậy có bị kì lạ quá rồi không?

Cô chậm chạp ngước khuôn mặt của mình lên nhìn anh, môi mấp máy.

Chàng trai dường như hiểu được cô muốn nói gì, một tay anh đặt sau gáy, hơi ngượng ngùng.

“Ngại quá, hình như cậu không nhớ tớ rồi. Tớ ngồi sau cậu hai bàn, chúng ta cùng lớp đó.”

Vy nhíu nhẹ đôi lông mày của mình, quả thật không có ấn tượng. Hôm nay đi nhận lớp, ngoài Thanh Vân ra cô cũng không nói chuyện với ai để nhớ mặt cả.
Vậy là bạn cùng lớp, cô thiết nghĩ mình cũng nên chào hỏi người ta một chút.

“Tớ xin giới thiệu nhé, tớ tên Gia Minh, Võ Gia Minh.”

Chưa kịp cất lời, cô đã nghe giọng nói trầm ấm của Minh một lần nữa cất lên. Một chất giọng luôn âm thầm hằn sâu vào kí ức của cô mãi về sau.

“Tớ tên Vy, Trần Thúy Vy.” Môi cô khô khốc vì lạnh, bất giác giới thiệu giống hệt cách của anh.

Minh cũng không để ý, hai người cứ thế đứng đó cạnh nhau, không nói thêm bất kì câu nào, cứ thế mà trôi qua đến khi trời tạnh.

Vy đứng dậy, đôi chân tê rần vì ngồi quá lâu, cô hơi mất thăng bằng chống tay lên tường một lúc. Sau khi ổn định, Vy nhẹ khum người, xách túi đồ ăn lên, do dự phút chốc.

“Ừm…cảm ơn cậu.”

Cô nói lời cảm ơn với anh, hơi không tự nhiên lướt nhẹ ánh mắt qua khuôn mặt đẹp trai ấy. Nói xong cô xoay người, từng bước rời đi.

“Vy, đợi đã.”

Vừa đi chưa được mấy bước đã có một giọng nói kéo đến, khiến cô dừng bước, căng thẳng quay người lại.

“Đồ ăn nhiều đến vậy, chắc chắn rất nặng, tớ giúp cậu xách về nhà.”

Minh đảo ánh mắt xuống túi đồ đầy thức ăn trên tay cô, anh lại cười, giọng nói ấm áp như cơn gió mùa thu, nhẹ nhàng, ấm áp là một giọng nói cô sẽ không bao giờ quên.

Chờ mãi mà chẳng thấy cô trả lời, Minh hơi cứng người, không biết phải làm gì tiếp. Cơn gió lạnh thổi qua, trời vừa mưa không khí đầy ẩm ướt, Vy rùng mình. Cô cũng hơi lúng túng không biết phải xử trí ra sao, trước giờ cô chưa từng cho bạn học nào biết nhà của mình cả.

Vy không kiềm được lòng mà nhìn anh một lúc lâu, không ngờ chính bản thân lại mở miệng nói một câu cô chưa từng nghĩ chính cô là người nói.

Hai người lặng yên sánh bước bên nhau, lòng cô không ngừng run rẩy theo từng bước chân của mình. Cô không hiểu rõ sao cô lại đồng ý, sao lại nhờ vả một người bạn mới quen như vậy. Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn vào khuôn mặt anh, dường như cô không còn giữ được lí trí, chỉ có thể thuận theo ý muốn của anh.

“Cậu phụ trách nấu ăn cho cả nhà à?”

Gia Minh không nhìn cô, anh vững vàng nhìn về phía trước, đi từng bước chậm rãi.

Cô gật đầu, nhận thấy anh sẽ không nhìn thấy cái gật đầu của cô, do đó khẽ khẳng định một tiếng nhỏ. Nhỏ đến mức, cô không chắc là anh có nghe thấy không.

“Cậu giỏi thật đấy, tớ ở nhà chỉ có việc ăn thôi, không biết nấu nướng như cậu đâu.”

Minh thoải mái buôn chuyện với cô, anh là một người hoạt bát giống Thanh Vân vậy. Nói chuyện với anh khiến cô hơi ngợp, không biết trả lời ra sao. Trong khoảng nói chuyện này, cô là một người siêu nhàm chán, có lẽ nói một lúc, anh cũng sẽ chán ngấy mà thôi.

Vy nghĩ thế liền cảm thấy hơi tự ti, cúi nhẹ mặt xuống nhìn đường. Sẽ chẳng ai thích một người như cô cả.

Chỉ mười phút sau đã đến trước nhà cô, Vy nhìn chằm chằm vào túi đồ, băn khoăn không biết nên nói gì. Minh hiểu ý, đưa túi đồ cho cô.

“Cảm ơn cậu.”

“Không có gì cả.”

Ma xui quỷ khiến gì lại khiến hai người đứng đó như trời trồng một lúc lâu nữa. Minh lại một lần nữa là người phá vỡ sự yên lặng này.

“Vy này, cho tớ xin facebook cậu được chứ?”

Thấy cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ như cũ, anh lại bồi thêm:

“Thật ra ở trong lớp tớ không quen ai cả nên tớ muốn kết bạn với cậu.”

Minh gãi đầu, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Vy.

Cô nhẹ gật đầu, lấy điện thoại ra trao đổi facebook với anh. Cứ như vậy anh trở thành người bạn thứ hai của cô.

Hai người nói lời tạm biệt nhau, Vy đứng trước nhìn anh rời đi một lúc lâu mới trở vô trong nhà, bắt đầu nấu bữa tối.

Chẳng bao lâu đã đến ngày đi học chính thức, Thúy Vy thức dậy từ sớm, chuẩn bị tươm tất và làm bữa ăn sáng cho hai ba con.

Tối hôm qua ông Đức về khá muộn, cô đứng trước cửa phòng ba do dự vài phút, tính gõ cửa đánh thức ba nhưng rồi lại thôi. Bình thường ông dậy rất sớm, hình như hôm nay ba cô mệt quá nên dậy không nổi, đành để ba ngủ thêm chút.

Vy ngồi vào bàn, một mình ăn sáng.
Trước khi ra khỏi nhà, cô gọi ba dậy. Nghe tiếng ông trả lời, Vy mới mang cặp vào, đi đôi giày bata màu trắng, đóng cửa lại rồi đi đến trường.

Khi bước vào cửa lớp 10A1 thì có tận hơn ba mươi phút nữa mới bắt đầu tiết một, cô lặng lẽ đi từ cửa sau lớp bước vào chỗ ngồi của mình. Trong lớp chỉ có lác đác vài bạn, Vy vô thức nghiêng đầu nhìn vào chỗ ngồi phía sau, cách cô hai cái bàn, muốn tìm hình bóng anh chàng đã giúp cô ngày hôm qua.

Thúy Vy xem thời khóa biểu, cô lấy sách vở toán ra, chuẩn bị và đọc sơ qua trước khi bắt đầu vào tiết.

“Chào buổi sáng, cậu đến lớp sớm thế.”

Vy dời mắt khỏi cuốn sách toán, nhìn về phía bên cạnh nơi có giọng nói cất lên. Thanh Vân với bím tóc thắt hai bên vô cùng xinh xắn đang mỉm cười chào hỏi cô, cô nàng ngồi xuống bên cạnh, vẫn luôn giữ trên môi nụ cười rạng rỡ ấy.

“Ừm, ngày đầu đi học nên tớ tới sớm.”

Giọng nói của Vy nhẹ tênh, hơi ngại ngùng nên không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh Vân khi trả lời.

Thanh Vân sau khi ngồi ngay ngắn ở trên bàn, cũng bắt chước để sẵn những cuốn sách của môn toán lên trên bàn trước như Vy. Cô nàng bắt đầu thể hiện tính cách hoạt bát của mình, cô ấy bắt chuyện với Thúy Vy liên tục, khiến cô vừa thấy vui vẻ vì được quan tâm nhưng cũng thấy bối rối không quen khi phải nói chuyện với người bạn mới này.

Chuông reng vào tiết vang lên, Vy và Vân ngồi lại ngay ngắn chờ giáo viên vào. Dù gì cũng là lần gặp gỡ đầu tiên, không thể để giáo viên có ấn tượng xấu về mình.

Thúy Vy từ đầu tiết đến cuối tiết đều chăm chú lắng nghe giáo viên giảng dạy trên bảng, Thanh Vân bên cạnh cũng phải xuýt xoa vì độ siêng học của cô. Cô nàng này đã cố gắng chăm chú cho ngày đầu đi học lắm rồi nhưng vẫn có những phút mệt mỏi mà lơ là.

Đến giờ ăn trưa, Thanh Vân chủ động rủ Thúy Vy đi ăn trưa cùng nhau. Ban đầu cô hơi phân vân, cô vẫn chưa quá thân với Vân lắm, đi ăn như vậy quả thật rất ngại. Nhưng khi nhìn vào sự nhiệt tình của cô nàng, Vy liền đồng ý.

Cả hai cùng ngồi ăn cơm trưa với nhau, Vân nói chuyện liên tục, cô vừa ăn vừa lắng nghe Vân nói. Thanh Vân nói hết đủ thứ trên đời, dường như muốn kể hết cho Thúy Vy nghe hết mọi chuyện.

Càng tiếp xúc cô cảm thấy cô nàng này càng đáng yêu. Cô ấy hoạt bát, vui vẻ, chính là một kiểu người rất dễ thu hút người khác.

Cô nàng như vậy, chơi với cô sẽ không bị nhàm chán chứ?

“Này, cậu biết không giờ ra chơi khi nãy có cô bạn bên lớp 10A2 tỏ tình với cậu bạn tên Gia Minh lớp mình đó.”

“Hả, cậu nói đến Võ Gia Minh lớp mình à…”

Thúy Vy hơi bất ngờ, không biết phải cậu ta không nhỉ?

“Ừm đúng rồi, chính là người ngồi cách chúng ta hai bàn đó. Không ngờ luôn, mới đi học chưa tròn một ngày đã có người tỏ tình rồi. Tớ sốc lắm luôn, tớ thấy cậu ta rồi, trông cũng xinh lắm.”

Chỉ còn mình Thanh Vân nói, cô thì vẫn cứ nghe, chỉ có điều Thúy Vy cúi mặt xuống ăn cơm, không nói thêm bất kì câu nào.

Ăn cơm trưa xong thì cũng còn tận nửa tiếng nữa mới đến giờ ngủ. Giáo viên chủ nhiệm tìm đến Thanh Vân để bàn về tiết mục văn nghệ vào ngày Nhà Giáo Việt Nam sắp tới. Vy không biết làm gì nên đi xung quanh trường, nhìn thấy bầu trời không có một tia nắng, cô quyết định đi lên hành lang tầng ba để hóng gió.

Bầu trời âm u báo hiệu cho biết sắp có một cơn mưa kéo đến, đi kèm theo là những cơn gió mạnh. Thúy Vy rất thích hóng gió, những cơn gió thổi qua mặt cô, khiến cô tỉnh táo hơn, cũng khiến cô có cảm giác yên bình.

Trong đầu cô xuất hiện lên buổi chiều mưa hôm ấy, chàng trai với ánh sáng chói mắt đã nghiêng dù về phía cô, nở một nụ cười ấm áp.

“Trùng hợp thật.”

Bất giác có một giọng nói cất lên từ sau lưng, Thúy Vy theo phản xạ quay người lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt cô vừa nhớ tới.

“Không nghĩ lại gặp cậu ở đây, thật trùng hợp phải không?”

Anh tự nhiên tiến đến đứng cạnh cô, đặt tay trên lan can, ngắm nhìn những tòa nhà ở đằng xa.

Cô khẽ gật đầu, không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ đứng kế bên anh, không ngờ vừa nghĩ đến đã gặp anh, quả là trùng hợp.

“Cậu lên đây hóng gió à?”

Vẫn là Gia Minh lên tiếng.

“Ừm.” Cô suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu. “Lên đây hóng gió…rất thoải mái.”

Gia Minh gật đầu đồng tình.

“Thoải mái thật, sau này phải lên đây hóng gió thường xuyên.”

Lại một khoảng yên lặng bao trùm, Thúy Vy hơi hồi hộp, cô cứ muốn rời đi nhưng chân lại cứ không bước được. Cô nắm hai tay mình lại, cố giữ cho nhịp thở đều đặn.

“Này, cậu là một học sinh chăm chỉ nhất trước giờ tớ từng gặp.”

Thúy Vy ngẩng đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh tú của Gia Minh, không rõ ý anh.

“Đến tiết thứ năm, ai cũng gục ngã hết rồi, chỉ có cậu vẫn chăm chú nghe giảng rồi ghi ghi chép chép thôi.”

Anh cười ra tiếng, trêu cô:

“Cậu cứ như vậy sẽ làm tớ áp lực lắm đó.”

Mặt Thúy Vy hơi nóng lên, cô mím nhẹ đôi môi, tìm câu chữ thích hợp để trả lời.

“Chỉ là tớ sợ chương trình học mới khó, nếu không tập trung sẽ bị mất căn bản.”

Cô nghiêm túc mà trả lời, có lẽ vì thế khiến Gia Minh buồn cười không nhịn được. Anh quay qua nhìn thẳng vào mắt cô, thấy khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng nên cũng không muốn trêu nữa.

Cứ thế đứng hóng gió cùng nhau, anh hỏi, cô trả lời, như vậy mà trôi qua từng phút.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cô nghe giọng nói mình cất lên, một câu nói đến bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy xấu hổ.

“Cậu có bạn gái rồi hả?”

______________

Thật ra tui là người miền nam, ban đầu định viết xưng mình bạn. Nhưng mà viết một lúc lại không thuận văn nên viết cậu tớ luôn ạ. Nghe dễ thương mà các bạn nhỉ!!!<3

Một cô nàng ít nói mà hỏi người ta vậy lạ nhỉ các bạn?:3

Chương 2 đạt đủ KPI hơn 2000 từ, tôi hạnh phúc lắmmm.

Đến hiện tại khi đăng chương 2 này vẫn chưa có người theo dõi nào. Hi vọng sau khi lên được thêm vài chương nữa sẽ có các bạn độc giả đến ủng hộ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro