Chương 3: "Tớ chưa có bạn gái!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Minh nhìn cô, vẻ mặt đầy sự hoang mang, khó hiểu.

"Hả...Có chuyện gì sao?"

Vy lúc này dường như cũng bất động, cô cũng không hiểu sao bản thân có thể hỏi Gia Minh câu này một cách đột ngột như vậy.

Chỉ là ban nãy nghe Thanh Vân kể, câu chuyện đó cứ tồn tại mãi trong lòng khiến cô để ý. Cứ nghĩ đến mãi khiến cô buột miệng hỏi ra câu này.

Thúy Vy liếm môi, nhìn cậu đầy sự bối rối, tay cô cứ nắm chặt vào nhau cố giữ bình tĩnh.

"Tớ...tớ..."

Thúy Vy lắp bắp một hồi không nghĩ ra được một cái cớ nào hoàn hảo nên đành bắt buộc nói thật:

"Ban nãy tớ nghe nói có bạn nữ bên lớp 10A2 tỏ tình cậu nên...tớ nghĩ cậu có bạn gái rồi."

Cô ngẫm lại câu nói của mình, quả thật rất ngốc. Anh sẽ không nghĩ cô nhiều chuyện chứ.

Gia Minh lắng nghe cô nói từ đầu đến cuối, anh vừa nghe vừa gật đầu theo từng nhịp.

"À thế cậu là muốn thăm dò xem mình có bạn gái thật không à?"

Anh híp nhẹ đôi mắt hai mí của mình, nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tỏ vẻ hiểu hết mọi thứ.

Thúy Vy như đang làm chuyện xấu thì bị phát hiện, mặt đỏ tía tai lắp ba lắp bắp muốn giải thích. Biểu hiện như vậy khiến Gia Minh đang trêu chọc thì nghĩ cô cố tình thăm dò thật.

Đúng lúc này chuông reo lên, Minh nở nụ cười nhẹ.

"Chuông reo rồi, đi ngủ trưa thôi."

Cô gật đầu với anh rồi xoay lưng rời đi. Vừa đi đến cầu thang thì cô bất chợt quay người lại, ngay dưới chân cô có một ít nước. Sàn trơn trượt cùng với động tác bất ngờ của Vy khiến cô mất thăng bằng, cả người ngả xuống cầu thang.

Lúc này mọi thứ trôi qua trở nên chậm lại, cứ tưởng cô sẽ ngã lăn xuống cầu thang và nhận được cái kết không quá may mắn.

Thúy Vy sẵn sàng tinh thần hứng chịu cơn đau sắp kéo đến. Nhưng không như cô tưởng tượng, không có sự đau đớn nào xảy đến cả. Có một cảm giác ấm nóng xuất hiện ở cổ tay, người cô như bị kéo về hướng ngược lại, rơi vào một nơi rất ấm áp, không phải mặt sàn cầu thang lạnh lẽo.

Một sự ấm áp lan tỏa trong không khí, cô mở hờ đôi mắt, đập vào mắt Vy là bộ đồng phục nam. Cô ngẩng đầu lên thì phát hiện khuôn mặt đẹp trai của Gia Minh, cô lúng túng tách người ra khỏi cậu.

Mắt thấy nếu cô cứ lùi thì sẽ một lần nữa trượt chân khỏi cầu thang, Minh nắm lấy cổ tay, kéo cô sang một bên.

"Cậu cẩn thận một chút, không thì té xuống cầu thang mất."

"Tớ xin lỗi."

Anh nhìn cô vài giây, đầy sự khó xử.

"Sao lại xin lỗi?"

"Xin lỗi vì tớ làm phiền cậu."

"Tớ đâu có thấy phiền."

Vy cứ đứng đó, tay vẫn nắm chặt. Xưa nay cô lúc nào cũng vậy, luôn cảm thấy mình có lỗi trong nhiều chuyện và rất sợ làm phiền người khác.

Lần đầu anh đã giúp cô không ngã xuống cầu thang vậy mà cô lại vô ý suýt té thêm lần nữa.

Như vậy thật là phiền phức.

"Nãy cậu quay lại muốn nói với tớ gì hả?"

Nghe Minh nói cô mới nhớ lại quả thật khi nãy mình có lời muốn nói mới quay lại.

"Tớ chỉ muốn giải thích chuyện ban nãy. Tớ chỉ vô tình hỏi thôi, cậu đừng nghĩ nhiều."

Hiểu ra chuyện cô muốn nói đến là gì, anh lại cười. Một nụ cười xao động lòng người, anh chàng này quả thật là một người thích cười.

"Tớ cũng chỉ đùa, cũng không có ý gì. Bạn Vy nghĩ nhiều rồi."

Gia Minh vô thức vươn tay muốn chạm vào đầu cô chợt dừng lại, tay bất động trên không trung. Một lúc sau anh thu tay lại, ho nhẹ tỏ ra không có chuyện gì.

"Tớ về phòng."

Vy nói rồi xoay người rời đi, không dám nán lại thêm. Cứ trước mặt anh cô lại làm và nói những thứ thật xấu hổ.

Ôm gối bước vào phòng ngủ, cô nhìn thấy Thanh Vân vẫy tay kêu cô. Bước lại gần liền nghe tiếng nói líu lo của cô nàng.

"Cậu đi đâu mà về phòng trễ vậy?"

Vừa nói vừa nép qua một bên chừa chỗ cho cô.

"À tớ lên tầng ba hóng gió một chút."

Thanh Vân nghe vậy thì gật đầu, vẻ mặt cô nàng đầy háo hức, hớn hở nói với Vy:

"Ban nãy tớ đi gặp cô chủ nhiệm, cô ấy nói 20/11 này trường tổ chức thi flashmob đó. Lên cấp ba thích thật, tớ không còn phải nghe ôi hàng cây xanh thắm nữa."

Vân nhại lại tiết mục nhàm chán đó giờ cô vẫn hay nghe tại trường cũ, trông rất đáng yêu.

"Thích thật."

"Phải rồi, cậu tham gia không?"

"Cậu hỏi tớ á?"

Cô nàng gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy sự mong chờ.

"Sẽ vui lắm đó, cậu giúp tớ đi tớ chưa mời được ai tham gia cả."

Cố tỏ ra vẻ đáng thương để thuyết phục Vy, cô cũng không nỡ từ chối trước sự nhiệt tình này, nhưng mà sự thật là cô không biết nhảy, chưa bao giờ nhảy qua trước đây.

Nghe thấy vậy, Thanh Vân lắc đầu lia lịa, cố thuyết phục cô thêm lần nữa:

"Không sao không sao hết, tớ sẽ biên động tác dễ thôi cho cả lớp cùng nhảy nữa mà. Quan trọng là đồng đều, cậu giúp tớ đi mà."

Chiếc mỏ xinh xắn của Vân chu ra, cố tỏ ra đáng thương để Thúy Vy động lòng mà đồng ý.

Tay gãi nhẹ lên khuôn mặt, cô bối rối không biết nên đồng ý hay không. Cô không muốn Vân thất vọng nhưng cô rất ngại lên sân khấu, nhất là tập nhảy phải tiếp xúc với các bạn khác, cô thấy hơi ngại.

Thấy Vy còn băn khoăn, Vân lên chiêu cuối là khổ nhục kế.

"Tớ thật thảm mà...không ai tham gia cô chủ nhiệm sẽ mắng tớ không ngóc đầu lên nổi mất."

Giả vờ khóc lóc đầy thảm thương, thế nhưng lại không nhìn thấy một giọt nước mắt nào cả. Làm gì đáng sợ đến mất mắng đến không ngóc đầu dậy nổi chứ.

Thúy Vy nghĩ thầm.

Mặc dù biết rõ là cô nàng đang giả vờ giả vịt, dùng nước mắt để thu phục cô. Tuy vậy Vy lại bị mủi lòng, nhắm mắt gật đầu đồng ý.

Cứ vậy đi, đến đâu thì đến, chỉ hi vọng cô không làm hỏng tiết mục của lớp.

Thanh Vân liền trở nên vui vẻ, khuôn mặt nhăn nhó khi nãy hoàn toàn biến mất không một dấu vết.

"Biết ngay cậu sẽ không từ chối."

Vy nhẹ cúi đầu cười nhẹ.

Cô nàng chắc chắn sử dụng chiêu này đã nhiều lần.

Tay cô vô thức xoa vào nhau.

Mắt để ý đến bàn tay cứ xoa vào nhau của cô từ nãy đến giờ, Thanh Vân khó hiểu hỏi thăm.

Cô liếc mắt nhìn xuống bàn tay, chằm chằm vào phần cổ tay còn lưu lại chút hơi ấm.

Đến bây giờ không hiểu sao tay cô vẫn cứ cảm giác được chút ấm áp khi nãy.

Ngày học đầu tiên cứ thế êm đềm kết thúc.

Trường cô đang theo học là một trong những trường top đầu của thành phố. Cô nghĩ vào đây môi trường học tập sẽ tốt hơn nên vì thế cô đã chọn một ngôi trường khá là xa so với nhà mình.

Thúy Vy đi đến điểm đón xe buýt, đang đứng ngóng chờ xe đến thì bên cạnh có người đứng lại gần.

Theo phản xạ cô liếc nhìn sang, phát hiện đó là Gia Minh.

Không hiểu sao tim cô lại đập loạn xạ, trong lòng đứng ngồi không yên, thực sự không thể giữ bình tĩnh khi đứng cạnh anh.

"Cậu cũng đón xe buýt về à?"

Anh nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ.

Vy nhẹ gật đầu

"Cậu cũng vậy hả?"

"Ừm...đi cùng xe với cậu, thực ra nhà tớ rất gần nhà cậu."

Gia Minh cười nói vui vẻ, rất tự nhiên mà trò chuyện với cô.

Còn Vy thì khác, mặc dù đã nói chuyện với anh vài lần, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn luôn tồn tại.

"Trùng hợp thật."

"Đúng vậy, rất trùng hợp nha."

Lén liếc mắt nhìn anh, trái tim của cô đập càng lúc càng nhanh, dường như cô không thể kiểm soát được nó nữa.

Cả hai cùng lên xe, Vy lựa một chỗ trống mà ngồi vào, Gia Minh cứ thế thuận thế ngồi bên cạnh cô.

Cơ thể cô đông cứng, ép sát vào bên cửa sổ. Đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài đường, cứ ngỡ cô ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng thực ra tâm trí của cô toàn bộ đặt lên người ngồi ở bên cạnh.

"Ban nãy tớ có nghe Thanh Vân nói về việc nhảy flashmob hôm 20/11, cậu có tham gia không?"

Nghe anh hỏi, cô quay sang nhìn anh. Sau khi nghe rõ, cô chậm chạp lên tiếng:

"Có..."

Thúy Vy vốn kiệm lời.

"Vậy à!"

"Còn cậu?"

Cô nhìn anh, ánh mắt xẹt qua một tia mong chờ rất nhanh chóng mà thu lại.

"Có, nhưng mà tớ chưa nói cậu ấy. Ngày mai sẽ nói ngay."

Bỗng dưng cô cảm thấy rất vui mừng khi anh tham gia.

"Nhưng mà tớ chưa từng nhảy, sợ làm ảnh hưởng đến lớp."

Nhận thấy sự lo lắng trong anh, cô suy nghĩ một chút, tìm cách an ủi phù hợp.

"Không sao đâu...tớ cũng không biết nhảy. Thanh Vân cậu ấy nói sẽ biên động tác dễ."

Gia Minh gật đầu xem như đã hiểu lời cô nói, nét mặt trở nên thoải mái.

Hai người im lặng hồi lâu, cô thì nhìn bên ngoài cửa nên không rõ anh đang làm gì.

Khoảng hơn 15 phút sau xe tới trạm cô cần đến, anh cũng vậy. Hai người cùng xuống xe, cô xoay người, có chút bẽn lẽn nhìn anh.

"Tạm biệt cậu!"

Nói xong cô liền xoay người muốn rời đi.

Gia Minh gọi cô, tay gãi nhẹ sau ót, nhìn cô cười hỏi:

"Sáng nào cậu cũng đi xe buýt đi học nhỉ?"

Thúy Vy gật đầu khẳng định.

"Mấy giờ cậu đi?"

Thầm tính toán thời gian.

"Chắc khoảng 6h15."

Gia Minh gật đầu, cười cười nhìn cô nói lời tạm biệt.

Đi chưa được vài bước anh lại ngoảnh đầu lại.

"Phải rồi, thực ra tớ chưa có bạn gái đâu!"

Mặt cô đỏ bừng, cậu vẫn còn nhớ!

Nói rồi anh thực sự cất bước rời đi, để lại cô ngốc ngơ ngẩn nhìn anh.

Nhìn theo bóng lưng của anh dần khuất xa, cứ như lần trước cô đứng nhìn anh về từ nhà cô vậy.

Bóng lưng khiến cô thương nhớ.

________________

Tuyệt vời đã xong chương 3 rùiiiiiiii.

Mới viết đến chương 3 mà tôi đã nghĩ đến ngoại truyện rồi các bạn ạ=)))))))

Mong chờ quá đi!!!

Mong mọi người có thể bình chọn cho tớ để tớ có động lực viết tiếp nhé.

Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mãi yêu thương ạ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro