Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hân cả đời này sẽ không bao giờ ngờ được rằng, cô sẽ có ngày hôm nay, cái ngày mà cô phải nhìn cả thế giới sụp đổ trước mắt mình

Cô không biết cô đã nằm mơ bao nhiêu đêm, cầu nguyện với chúa bao nhiêu lần, thứ duy nhất mà cô biết đó chính là tất cả mọi thứ đều vô dụng

Đến cuối cùng, thứ duy nhất mà cô có thể làm được đó là đứng đấy, và mỉm cười một cách chua chát chấp nhận hiện thực 

" Dương Hoàn, em trả tự do cho anh rồi, anh có thể nào trả lại con tim cho em được không? "

Ngày hôm nay, là ngày cô nhìn thấy cả thế giới của mình bị người khác đem đi mất

" Đừng nhìn nữa "

Du Tuyết bước đến dùng tay che đi đôi mắt chỉ chờ để nước mắt được rơi kia của cô, cô tự cảm thấy bản thân vẫn còn thật mạnh mẽ khi có thể đứng ở đây tới tận giờ phút này.

Hôm nay là lễ đính hôn của Dương Hoàn, và thật buồn cười làm sao người đứng trên sân khấu kia lại không phải là cô.

" Có phải cậu muốn tớ quên đi hắn ta phải không "

" Không, thế thì dễ cho hắn quá, tớ muốn cả cuộc đời này cậu đừng quên hắn ta đã làm gì với cậu để cậu không bao giờ nhìn về hắn ta thêm một lần nào nữa "

" Cậu nói xem, rốt cuộc là thời gian không đúng, hay là tớ không đáng "

Du Tuyết nhìn bạn mình đầy chua xót, hiện tại cô cũng chẳng biết bên trả lời bạn mình như nào 

" Chắc là vế sau nhỉ "

" Không Lý Hân, cậu xứng đáng với điều tốt đẹp hơn "

Nhìn đôi nam nữ kia trên sân khấu chính Du Tuyết thấy còn ngứa mắt, Dương Hoàn và Lý Hân đã biết nhau 19 năm, từ khi họ còn là những đứa trẻ 3 tuổi bước chân vào trường mầm non, trong thời gian đó họ cũng đã yêu nhau 4 năm, từ hồi họ lên đại học. Du Tuyết tưởng chừng cô có thể đi dự đám cưới của họ vào một ngày không xa

Vậy mà, chỉ trong 1 đêm cô lại nghe bạn mình nói rằng tên điên Dương Hoàn kia ngày mai sẽ đính hôn với người khác, hơn nữa thiệp mời cũng được tên điên đó gửi tới tận tay cô, đúng là tức chết cô mà

Điều duy nhất mà Du Tuyết không ngờ tới, đó là Lý Hân chấp nhận đi tới buổi lễ này, thậm chí còn rất mạnh mẽ đối diện với nó, dù vốn dĩ cô gái ấy cũng chẳng thể buông bỏ được

" Lý Hân, cậu có muốn rời khỏi đây không ? "

" Tớ không sao "

Du Tuyết sau khi nhìn thấy Dương Hoàn đang có một không gian riêng, định bụng sẽ đến nói chuyện với cậu ta nhưng bị Chính Hy ngăn lại

" Để tớ đi, con trai dễ nói chuyện với nhau hơn, cậu lo cho Lý Hân đi "

Sau khi Du Tuyết mím môi suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý, cô cũng đâu thể để cho Lý Hân một mình được

" Muốn đi uống rượu không? "

" Tớ chưa thất tình đến ngốc "

" Không anh này thì anh khác, đi thôi, tớ mời "

...

Nhìn ly rượu trước mặt, Lý Hân không có nổi một tí tâm trạng nào để uống nó cả, hiện tại cô không có tâm trạng làm bất cứ điều gì

Tim cô hiện tại bị ai đó bóp nghẹt lại, nó bị vỡ ra thành từng mảnh nhưng người băng bó nó chẳng còn có thể dán băng cá nhân được nữa rồi

Cô còn nhớ lần đầu tiên khi Dương Hoàn nhẹ nhàng cẩn thận từng chút một hỏi rằng liệu cô có thể làm bạn gái anh ấy được không, cô còn chửi anh điên rồi

Dương Hoàn chỉ nhẹ nhàng bật cười trả lời " Đúng tôi điên rồi, tôi điên trong chính thế giới tôi tưởng tượng và vẽ ra, và trong thế giới đó tôi là kẻ điên yêu em "

Hay những lần Dương Hoàn cố gắng từng chút một cẩn thận e dè sợ rằng cô sẽ bị thương, nói với cô rằng anh ấy sẽ cố gắng sửa chỉ mong cô đừng bỏ anh đi

Hay những lần anh qua chở cô đi chơi rồi sau đó sẽ qua nhà anh ăn cơm cùng gia đình anh

Những tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, những lần trò chuyện thâu đêm suốt sáng, cùng nhau học tập cùng nhau nỗ lực cố gắng

Tất cả đều như một thước phim tua chậm chạy ngang qua đầu cô mà cô chẳng thể nào xóa nhòa chúng đi được

Chúng ta đã cùng vui, cùng buồn, cùng trải qua khó khăn, cùng ngủ, cùng thức cùng hứa sẽ bên nhau cả đời. Và giờ chúng ta lại cùng nhau buông tay

Nhưng tất cả những điều ấy thì có nghĩa lí gì cơ chứ, đến cuối cùng anh cũng là người bỏ cô mà đi mà

Hôm ấy cô đã đọc lại tin nhắn của anh và cô rất nhiều lần, đọc đến thuộc lòng luôn rồi vì cô biết những tin nhắn ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa

Tương lai tốt đẹp cô và anh cùng nhau vẽ ra sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa

" Ngày mai là lễ đính hôn của tớ, cậu không tới cũng không sao cả, chúc cậu sau này sẽ thật hạnh phúc, dù cho chúng ta đã không còn có nhau "

" Cậu ngủ ngon, ngày mai rồi sẽ khác, chỉ là chúng mình đã không còn là của nhau nữa "

Nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho cô, cô dường như chết lặng đi, thật không ngờ được lần cuối cùng cô cùng anh nói chuyện với nhau là anh mời cô tới lễ đính hôn của anh

" Nếu không thể cho tớ hạnh phúc, thì cậu giả vờ làm người tử tế làm cái gì chứ Dương Hoàn "

Du Tuyết nhìn bạn mình cũng không biết nên an ủi như nào, chỉ biết im lặng ngồi cạnh, có lẽ sự an ủi tinh thần lớn nhất dành cho Lý Hân bây giờ chỉ là sự im lặng và tĩnh lặng của màn đêm

Cùng tiếng khóc nấc lên đau đến xé lòng

Cũng phải, đâu ai có thể chấp nhận được việc người mà mình dành cả thanh xuân để ở bên hiện tại đang ở bên một người khác cơ chứ

Nếu không sai, Lý Hân đã thích Dương Hoàn từ khi hai người còn học lớp 9, tức là đã 8 năm rồi

Thanh xuân của con gái, có mấy cái 8 năm cơ chứ 

Ngày hôm ấy, là một buổi đêm tuyệt đẹp, có một người chớp mắt đã quay về cuộc sống bình thường, nhưng có một người thậm chí còn không tìm thấy đường về 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro