Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau trong biển người, cuối cùng vẫn phải trả lại cho biển người thôi

Trả anh về với biển người, còn em về với tự do

...

Điện thoại của Du Tuyết kêu lên, hình như là Chính Hy gọi

Giờ cô phải làm sao đây, cô không thể để Lý Hân một mình được

" Cậu nghe máy đi, tớ không sao "

" Cậu chắc cậu ổn chứ "

" Không sao đâu "

Sau khi quan sát một hồi, Du Tuyết vẫn quyết định đứng dậy

" Vậy, cậu đợi một chút nhé, tớ sẽ về ngay "

" Đi đi, à đợi đã , nhắc Chính Hy bảo Dương Hoàn đừng uống nhé, dạ dày anh ấy không tốt không uống được rượu đâu "

Du Tuyết nhìn bạn mình, tới tận giờ khắc này cô vẫn nghĩ cho tên điên kia, tuy không đành lòng nhưng vẫn phải ra ngoài, vì cô muốn biết rốt cục điều gì đang diễn ra ở đây

Sau khi chắc chắn bản thân đang ở một chỗ mà Lý Hân không nghe được, cô liền bắt máy

" Sao rồi "

" Cậu chắc muốn nghe toàn bộ câu chuyện không "

" Đừng úp mở nữa, nói đi "

" Được "

 Chính Hy đã đi ra và tìm Dương Hoàn, và đúng như hai người bạn đã quen nhau 19 năm, Dương Hoàn sau khi kết thúc bữa tiệc đã cùng Chính Hy đi nhậu, dù sao cũng vì chuyện này nên Chính Hy mới về nước không thì hai người họ không biết bao giờ mới gặp lại

Dương Hoàn là một người thường sẽ không động vào những thứ như rượu bia, ngày hôm nay lại có thể uống liền 4 lon bia khiến Chính Hy cũng hơi bất ngờ

" Cậu sao rồi, sao lại gả cho người khác rồi "

" Mình đã cố hết sức rồi "

" Cậu cố cái gì "

" Cố vì tình yêu này "

Chính Hy nhìn Dương Hoàn hơi khó hiểu, không phải trước giờ họ vẫn luôn hòa hợp hay sao?

" Chịu thôi, còn duyên thì mình ở lại, hết duyên thì mình đi "

" Cậu nói nghe thử xem nào "

" Chính Hy, giờ tớ cũng đính hôn với người khác rồi, cậu nói gì cũng vô dụng thôi "

" Tớ không khuyên cậu quay về, tớ muốn biết chuyện gì đang diễn ra với hai người bạn của mình thôi "

Dương Hoàn hơi trầm mặc, anh dường như không thể thốt ra thêm bất kì một âm thanh nào, rõ ràng anh muốn trút nó ra hết cho nhẹ lòng, vì người ta hay nói giữ nhiều tâm sự trong lòng quá sẽ không tốt

Nhưng kì lạ thật đấy, anh không biết phải nói sao cả

" Tớ nghĩ là do rào cản ngôn ngữ "

" Rào cản ngôn ngữ ? "

Chính Hy hơi hiếu kì nhìn Dương Hoàn

" Bình thường, nếu cậu cãi nhau hay có ý kiến bất đồng hay thậm chí là khó chịu với Du Tuyết, cậu sẽ làm gì "

" Cãi nhau một trận thôi, ít ra trong lúc nóng giận chúng tớ sẽ đủ can đảm để nói ra hết những gì mình đang nghĩ "

" Bọn tớ thì không như thế, chúng tớ im lặng nhịn đối phương vì nghĩ rằng điều ấy vốn dĩ chẳng có gì cả, mình có thể chịu được mà "

Nói rồi Dương Hoàn tiếp tục khui một lon bia nữa, nhưng Chính Hy không cản vì anh biết vì ai mà Dương Hoàn mới động đến điều cấm kị này

" Điều ấy vô hình chung đã đẩy chúng ta càng ngày càng xa nhau, vì những bất mãn không thể giải quyết, hay vì những lời không thể nói ra "

Uống một ngụm bia, Dương Hoàn tiếp tục thao thao bất tuyệt, như kiểu anh chỉ đợi giờ khắc này để trút hết bầu tâm sự

" Và vì cả hai quá yêu hòa bình, nên đã khiến cho chúng ta mất nhau "

Em không nói, anh không hiểu vô hình chung đã khiến chúng ta tự rời xa nhau

" Chuyện đó thì có liên quan gì tới vợ chưa cưới của cậu "

Chính Hy khi nói ra ba từ " vợ chưa cưới " cũng rất sượng chân, nhưng chịu thôi thì cậu còn không biết cô ấy là ai kia mà

" Tớ biết nói ra có hơi tồi, nhưng cô ấy đơn giản bước đến chỉ vì tình cờ ba mẹ tớ giới thiệu, và trùng hợp cô ấy môn đăng hộ đối, mối quan hệ này, không có tình yêu "

" Dương Hoàn, cậu ngốc không, nếu cậu cảm thấy có vấn đề thì đi giải quyết nó đi, sao nhất quyết phải cùng người khác đính hôn "

" Giải quyết không được, không phải cái gì cũng nên thử "

" Không thử sao biết "

" Không phải cái gì nói ra cũng giải quyết được "

" Vậy thì càng cần phải thử "

" Vô dụng thôi Chính Hy, hết là hết rồi "

" Cậu biết không cậu càng thế này, cậu lại vô hình chung làm tổn thương cả 3 người "

Dương Hoàn đưa cho Chính Hy một đoạn tin nhắn, là đoạn tin nhắn cuối cùng của Dương Hoàn là Lý Hân 

" Chúc cậu hạnh phúc "

" Tớ thấy hai đứa cậu như hai tên ngốc ấy "

Chính Hy bất lực thở dài

" Sau đó, tớ đã đưa cậu ấy về, dạ dày cậu ấy không tốt nhưng hôm nay uống có hơi nhiều "

" Lý Hân hình như, muốn biến mất khỏi cuộc đời Dương Hoàn "

" Là sao "

" Không phải cậu ấy học thiết kế sao, vừa vặn tốt nghiệp rồi, bên Mĩ có công ty mời cậu ấy, vì Dương Hoàn nên vẫn luôn do dự "

" Nói sau đi, cậu chăm sóc cho Lý Hân đi "

" Được "

Sau khi cúp máy Du Tuyết chạy lại chỗ Lý Hân đã uống hết nửa can rượu kia để ngăn cô và đưa cô về nhà

...

Sau này, em buông tha cho anh, cũng là buông tha cho chính mình

Dương Hoàn, 

Nếu em biết đó là ngày cuối cùng được đi bên cạnh anh, có lẽ em sẽ ôm anh lâu hơn một chút, em ước thời gian sẽ ngưng đọng lại ở giờ phút ấy, giờ phút chúng mình còn là của nhau

Em không biết em đã nhớ anh bao nhiêu đêm, kêu tên anh với vũ trụ bao nhiêu lần, điều duy nhất mà em biết là em nên bước ra khỏi cuộc sống của anh rồi

Thế giới của anh rộng lớn thật đấy nhưng dù cho em có nhỏ bé đến đâu em cũng chẳng thể bước vào được nữa

Em đi nhé, nếu thời gian có quay trở lại em vẫn sẽ chọn yêu anh

Hứa với em, quãng đường sau này anh nhất định phải hạnh phúc nhé dẫu cho chúng ta đã không còn có nhau nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro