Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nghĩ rằng chúng ta sẽ không chia lìa, nhưng tiếc thay đó chỉ là những gì em nghĩ.

...

" Về rồi à, có mua gì không "

Dương Hoàn để hai cái túi lên bàn sau đó đi thẳng luôn vào phòng không thèm ngoái đầu lại khiến cho Chính Hy tưởng anh lại phát bệnh thần kinh

Bỗng nhiên điện thoại của Chính Hy có tin nhắn 

" Cậu trông hắn ta kiểu gì mà để hắn ta gặp Lý Hân ở siêu thị "

Sau khi đọc được dòng tin nhắn đấy thì Chính Hy liền hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi xách mông lên phòng Dương Hoàn gõ cửa phòng

Sau khi Dương Hoàn lên phòng thì anh cũng chả khá hơn Lý Hân là bao, xung quanh phòng toàn là đồ Lý Hân tặng từ những thứ nhỏ nhặt nhất như móc khóa hay gấu bông, tất cả chúng như nhắc nhở anh về những kỉ niệm trước kia, nhưng anh trân trọng chúng nên dù cho có chuyện gì xảy ra

Anh cũng không muốn bỏ chúng

" Dương Hoàn, có muốn nói chuyện một chút không "

Tiếng của Chính Hy vọng lại bên ngoài cửa khiến Dương Hoàn trở về thực tại, lười biếng ra mở cửa cho bạn mình

" Chuyện gì "

" Hôm nay, cậu đã gặp Lý Hân à "

" Đúng vậy "

" Cảm giác thế nào "

" Từ khi nào cậu nhiều chuyện vậy "

Dương Hoàn khoanh tay dựa vào cửa nhìn bạn mình, nếu không phải cho Chính Hy muốn hỏi thì chắc chắn là do Du Tuyết muốn

Mà Chính Hy trước giờ chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Du Tuyết 

" Hiếu Kì "

" Ồ, chả có cảm giác gì "

" Nói dối, gặp lại người mình yêu rất nhiều bảo chẳng có cảm giác gì? Đừng tưởng tớ không biết ngày nào cậu cũng stalk người ta "

" Im đi Chính Hy "

Dương Hoàn dường như rất muốn đấm cho bạn mình một trận, nhưng anh lại nuốt cái cục tức này xuống

Cục tức bị nói trúng tim đen

" Vậy, còn cô " vợ sắp cưới " của cậu thì sao, bao giờ cưới "

" Chưa biết "

" Không phải vẫn là vì Lý Hân đấy chứ "

Dương Hoàn dường như hơi khựng lại trước câu nói của Chính Hy, hình như cậu ấy nói cũng đúng, anh không biết chính bản thân anh đang do dự điều gì, nhưng khi gia đình hỏi thì anh vẫn luôn chần chừ

Rốt cuộc anh đang chờ đợi điều gì cơ chứ, một cuộc làm lành à?

Anh cũng không rõ anh muốn gì nữa

Hiện tại suy nghĩ của anh nó vô định, như cuộc đời anh vậy, khiến anh muốn nó được thả trôi theo tự nhiên

" Dương Hoàn, tớ vẫn luôn thắc mắc một chuyện, rốt cuộc trong hai người, ai là người nói chia tay vậy "

Dương Hoàn nhìn bạn mình, dường như anh vẫn chưa kể chuyện này cho Chính Hy nghe, cậu ấy thắc mắc cũng phải thôi

" Là Lý Hân "

Chính Hy " ồ " lên một tiếng, dường như cậu cũng đã hiểu ra chuyện gì đang diễn ra ở đây

Rằng tại sao Dương Hoàn lại trần trừ không dám làm lành dù cho cả hai còn yêu nhau rất nhiều, vốn dĩ cũng chỉ ở tâm lí của " người bị đá " thôi sao

Người bị chia tay, làm gì có tư cách nói hai từ " quay lại "

Nhưng còn yêu tại sao lại không cho nhau một cơ hội

" Tớ từng nghe đâu đó một câu nói, người rời đi cũng là người muốn ở lại nhất, nhưng họ buộc phải chọn cách rời đi, vì họ không thể làm gì tốt hơn được nữa "

" Là sao ?"

" Vì từ bỏ, là điều tốt nhất họ có thể làm rồi "

...

Em nảy ra ý định rời xa anh không phải vì anh không tốt, cũng không phải vì em không còn yêu anh, chỉ là thái độ của anh khiến em cảm thấy rằng thế giới của anh không hề thiếu vắng em

" Lý Hân, cậu chắc cậu ổn chứ "

" Tớ sẽ ổn mà, tớ cũng không còn là con nít nữa "

Du Tuyết tuy không nỡ nhưng vẫn phải lấy bằng tốt nghiệp, cô không thể nào ăn nằm ở nhà mãi được, vẫn phải kiếm cho mình một công việc thôi

" Lần này tớ đi sẽ là 3 ngày, cậu nhớ phải chăm sóc bản thân nhé, nhớ đợi tớ về nhé "

" Biết rồi, cậu đừng như dặn dò trẻ con vậy "

" Đi thôi Tuyết Tuyết "

Chính Hy nghe thấy thông báo liền giục Du Tuyết đi vì cậu sợ sẽ lỡ chuyến bay

" Lý Hân sẽ không sao đâu, tớ đảm bảo đấy "

" Tớ còn chưa xử cậu đâu "

Du Tuyết lườm Chính Hy một cái sau đó dặn Lý Hân vài điều rồi cũng xách vali đi

Lý Hân sau khi vẫy tay chào bạn mình cũng mỉm cười nhìn họ đứng cạnh nhau bước vào khu check in

Cô cũng từng có một tình yêu như vậy, nhưng giờ chắc là không thể nữa rồi

Dương Hoàn sau khi đứng từ xa nhìn thấy cô tiễn hai người rời đi trong yên bình, anh nghĩ anh cũng không cần thiết phải xuất hiện nữa, có thể ngắm nhìn cô còn yên bình từ xa anh đã cảm thấy an lòng lắm rồi 

" Cậu không vào xem thật à "

Triệu Đông nhìn sang bạn mình, Triệu Đông là bạn cấp 2 của Dương Hoàn, hai người chơi thân với nhau đến mức mà Triệu Đông thỉnh thoảng sẽ tá túc tại nhà Dương Hoàn để tránh gia đình

Và đương nhiên, cũng là người nhìn thấu cục diện ngay từ đầu

" Không cần thiết, đi thôi "

Sau khi anh nói Triệu Đông cũng chỉ biết thở dài nổ máy di chuyển

" Chính Hy đi mấy ngày "

" 3 ngày "

" ồ, vậy ba ngày Dương tổng của chúng ta sẽ vượt qua thế nào đây "

" Không có nó t vẫn sống tốt "

" Không có Chính Hy, cậu có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thứ đấy "

Dương Hoàn biết rõ " Nhiều thứ " kia là cái gì, nhưng anh giả vờ như không để tâm, mặc dù những thứ ấy có thể khiến anh cảm thấy xao động

" Định khi nào kết hôn, cậu om hôn lễ hơn 1 tháng rồi đấy "

" Chưa tới ngày đẹp "

" Là chưa tới ngày, hay vẫn do dự "

Lại là câu nói này, mặc dù nó trúng tim đen của anh thật nhưng có nhất thiết phải có tận 2 người nói không 

" Cậu nhiều chuyện vậy, tập trung lái xe đi "

Triệu Đông sau khi thấy biểu hiện né tránh của bạn mình cũng không buồn nói thêm gì nữa, để xem cậu ta né tránh tới bao giờ

...

Lý Hân,

Chúng ta chấp nhận phá bỏ mọi quy tắc bản thân vì một người, sau cùng người đó lại bỏ chúng ta mà đi

Rồi sẽ có người bước đến cuộc đời cậu, khiến cho cậu tin vào tình yêu một lần nữa, và rồi cậu sẽ lại yêu thôi, chỉ là không còn cùng tớ nữa rồi

Hơn một tháng rồi tớ mới thấy người ta nói đúng, thời gian đôi khi thật vô dụng khi nó chẳng thể nào xóa nhòa được điều gì cả, nó chỉ khiến tớ tạm quên đi đoạn tình cảm này thôi

Thứ lỗi cho tớ nhé, và hi vọng cậu sẽ thật vui vẻ bên người cậu yêu thương

Cảm ơn cậu vì tất cả

Tái bút, Dương Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro