Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng là định mệnh, nếu không có duyên dù bạn dốc lòng bao nhiêu cũng bằng thừa.

..

Sau khi Du Tuyết rời đi, Lý Hân đã dành cho mình một khoảng thời gian để làm mọi thứ một mình và cũng như để tìm lại chính bản thân cô

Lý Hân đã đi xem phim, đi ăn những món mình thích, đi spa, đi về nhà thăm bố mẹ...

Nhưng mỗi khi đi đến đâu, khi thấy những đôi yêu nhau dắt nhau đi chơi, cô vẫn thấy hơi chạnh lòng khi người ta có một vòng tay để trở về, ai cũng có cho mình một chiếc ô của riêng mình, còn cô thì không

Nếu có thể, cô cũng muốn kể cho ai đó nghe những năm tháng qua cô đã trải qua những gì, đã khổ cực như thế nào, nhưng cô cũng chỉ muốn nói rằng cô đã nhớ họ rất nhiều

Du Tuyết có nói với cô rằng việc lấy bằng sẽ bị delay một chút nên hi vọng cô ráng ở một mình thêm một chút nữa thôi, cô luôn nói rằng không sao đâu

Sau khi dọn dẹp một mớ hỗn độn cảm xúc do chính cô gây nên, cô quyết định sẽ lên trường lấy bằng tốt nghiệp, rồi sẽ đi làm

Có lẽ người ta nói đúng, chỉ có bận rộn mới khiến con người ta quên đi một vài chuyện mà thôi

Lý Hân tốt nghiệp bằng xuất xắc khoa thiết kế thời trang trường đại học Đông Hoa, bố mẹ cô luôn muốn cô học kinh tế để tiếp quản gia đình khiến cô của quãng thời gian đăng kí nguyện vọng đại học cứ luôn chần chừ

Nhưng, năm ấy có một cậu thiếu niên đã vì cô mà từ bỏ một nơi như Thanh Hoa để chạy đến Thượng Hải học, cô lại càng thêm quyết tâm học vì ước mơ của mình, cậu ấy từng là động lực để cô cố gắng từng ngày vì ước mơ của mình, từng là người khiến cô hi vọng rất nhiều vào ngày mai

Nhưng lại không còn xuất hiện vào ngày mai của cô nữa

" Lý Hân "

Chi Lan từ xa đi đến, Chi Lan là bạn cùng phòng đại học của Lý Hân, hồi đó cô không thuê kí túc xá mà thuê trọ ở ngoài nhưng vì không muốn ở một mình nên đã thuê ghép 2 người

" Chi Lan, cậu cũng lên trường lấy bằng à "

" Đúng rồi, nói mới nhớ, hình như hôm nay trường có một hoạt động chào đón khoá mới nên tớ tiện về xem thế nào, cậu có muốn đi cùng không "

" Thôi đi, tớ cũng không có hứng thú lắm "

" Không có hứng thú, hay muốn về nhà với bạn trai, đúng rồi, bạn trai cậu đâu rồi "

Chi Lan nhìn quanh không thấy hình bóng kia đâu, không phải hồi học đại học họ luôn dính lấy nhau sao, còn khiến cô ghen tị với tình yêu của họ

" Anh ấy, có chút việc bận "

" Ồ, tớ còn tưởng hai người có việc gì cơ chứ, đi lấy bằng tốt nghiệp thôi "

Lý Hân gật đầu sau đó cùng Chi Lan đi lấy bằng, nếu cô nói hai người chia tay rồi nhất định sẽ khiến Chi Lan hỏi nhiều cho mà xem, cô không muốn Chi Lan phải nhọc lòng nữa

Sau khi cùng Chi Lan lấy được bằng tốt nghiệp, Chi Lan có rủ cô đi ăn vì lâu rồi họ mới gặp lại

Đương nhiên, cô đồng ý vì cô cũng không có việc gì làm mà

Cùng Chi Lan hàn huyên một hồi trời cũng đã tối rồi, cô tạm biệt bạn mình rồi đi về nhà

Từ chỗ cô nói chuyện cùng Chi Lan đi về nhà phải đi qua một con ngõ khá là tối, và giữa con đường tối tăm ấy, chỉ có mình cô đi bộ rảo bước 

Lý Hân từ lâu đã không sợ mấy con đường như thế này nữa rồi, vì không có Du Tuyết, cô cũng chỉ luôn đi tản bộ một mình

Nhưng không hiểu sao ngày hôm nay, cô luôn có cảm giác có người theo sau cô

Để chứng minh cảm giác của mình là đúng, cô quyết định đi nhanh hơn trước, và bước chân ấy cũng bước nhanh hơn để kịp tiến độ bước chân của cô

Lý Hân tự trấn an bản thân, rồi đi thật nhanh ra khỏi con ngõ ấy, và luôn nói với bản thân không được quay đầu nhìn lại

Và Lý Hân vì không để ý đường, nên đã va phải một ai đó 

Nhưng Lý Hân cả đời này không bao giờ quên được mùi hương này, mùi hương đã đi theo cô 19 năm

Người đó cúi xuống nói nhỏ vào tai cô

" Đừng sợ, có tớ ở đây rồi "

sau đó lườm người đi sau Lý Hân một trận khiến anh ta cũng tự giác biết ý mà rời đi

" Cảm... cảm ơn cậu "

" Con gái con đứa sao lại đi về một mình tối như vậy "

" Sao cậu lại ở đây "

Đi qua con ngõ nhỏ này là về đến nhà cô, quanh nhà cô thì không có cái khu tiện ích nào cả, vậy thì Dương Hoàn ở đây để làm gì 

" Tớ..."

Như bị nói trúng tim đen, Dương Hoàn đang cố tìm ra một lí do phù hợp để giải thích cho việc sao cậu lại ở gần nhà cô vào lúc tối như này, như vậy cậu cũng có khác gì tên vừa nãy đâu

" Trương Đông đi đến nhà bạn ở gần đây, tớ chán nên đi tản bộ xung quanh thôi "

Sau khi bịa ra một lí do nghe hợp lí một chút, Lý Hân nghe xong cũng gật đầu nghĩ bụng chỉ là trùng hợp thôi

" Vậy tớ về trước đây "

" Để tớ đưa cậu về "

" Không cần đâu, vợ cậu sẽ hiểu lầm đấy "

Lý Hân vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dè dặt với mối quan hệ giữa cô và anh 

Và điều này vô hình chung làm anh cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào

" Để cậu một mình không an toàn, coi như đi tản bộ đi "

Lý Hân cảm thấy mình không từ chối được Dương Hoàn cũng gật đầu đồng ý

Suốt dọc đường đi không ai nói với ai câu nào, không khí dường như khá là ngượng ngùng

" Cậu, bao giờ định kết hôn "

Và cô quyết định chấm dứt sự ngượng ngùng đó

" Hai gia đình còn chưa định được ngày, chắc là sẽ sớm thôi "

" Ồ, vậy sao "

Rồi không khí lại chìm vào im lặng

" Cậu, yêu cô ấy không "

Câu hỏi này của Lý Hân khiến anh hơi bất ngờ, không ngờ cô sẽ trực tiếp hỏi anh như vậy, nhất thời anh cũng không biết phải trả lời như thế nào

Nếu nói có, thì chẳng khác nào phủ nhận 4 năm qua của hai người mà anh có thể vì một người con gái khác mà quên nhanh đến vậy

Và nếu nói không, vậy lí giải sao về việc anh đính hôn đây

" Cậu không cần trả lời đâu, tới nhà tớ rồi, tớ đi trước đây, cảm ơn Dương Hoàn, cảm ơn vì đã xuất hiện "

Dương Hoàn cứ như vậy nhìn Lý Hân đi vào nhà mà anh không thể thốt lên bất cứ một âm thanh nào, mãi cho đến khi Lý Hân đóng cửa nhà rồi, anh mới có thể trở về thực tại

" Lý Hân, nếu không phải cậu, thì ai cũng như nhau cả thôi "

...

Dương Hoàn,

Vậy là đã tròn 50 ngày chúng ta xa nhau

Cậu hiện tại chắc đang hạnh phúc chứ, vì cậu có người cậu muốn bên cạnh mà

Năm tháng qua đi khiến tớ nhận ra rằng, tớ rồi cũng phải bước tiếp, cũng phải buông bỏ những thứ không thuộc về mình 

Năm tháng ấy, chúng ta muốn ở bên nhau là thật, tất cả những lời hứa khi ấy cũng là thật

Chỉ tiếc là, không lời hứa nào thắng nổi thời gian cả

Chúc cậu một đời bình an


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro