P10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kaito trở về, Shinichi cùng lúc đó mà tỉnh dậy.

Tay cậu bị trói chặt mà còn bị trói bằng còng sắt nữa chứ. Thế là cậu đã cố thoát khỏi đó trước khi Kaito lên đây nhưng muộn rồi.

- Shinichi?

- Uả khoan... đây là nhà cậu hả?

- Ừm, nhà tôi.

Kaito bước lại gần Shinichi, lấy tấm thiệp của Kid trên bàn. Chìa khóa mở còng sắt được dán trên đó.

- Hắn có viết gì trên đấy không?

- Hình như là... một dòng tiếng Anh?

- Đọc nghe coi.

- 'Stay safe, my detective.' Thế thôi.

- 'Giữ an toàn nhé, thám tử của tôi' à?

- Dịch ra là vậy. Mà sáng hôm nay cậu có chuyện gì mà phải rời trường như vậy? Tôi phải xin cho cậu nghỉ mới làm mọi người bớt lo lắng đấy.

- ...

- Mà thôi cậu cũng không phải nói. Heiji kể lại cho tôi nghe-

- HEIJI??

Cậu định bật dậy nhưng hơi khó khi hai tay của cậu đã bị trói lại. Cậu trợn tròn mắt nhìn Kaito nhưng anh nhìn cậu đầy nghi vấn.

Kaito ngồi cạnh Shinichi, tay vẫn cầm tấm thiệp rồi nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc, cứ như đang đi tra hỏi một phạm nhân vậy, vừa run vừa sợ nhưng cũng chẳng thể phản kháng.

- Nè Shinichi, cậu với Conan là một... đúng không?

- ... Ừm...

- Nói thật là tốt.

Anh gỡ chìa khóa trên tấm thiệp rồi mở khóa cho cậu nhưng mà muốn kéo dài thời gian hơn.

- Thế bây giờ cái tổ chức đó thì cậu tính sao?

- ... Nếu được, cậu cho tôi ở đây được chứ?

- Tất nhiên rồi. Nhưng mà với điều kiện...

Anh mở khóa xong rồi đè cậu ra giường. Cậu hoảng hốt, cố gắng thoát khỏi nhưng tay của cậu đã bị anh giữ lại rồi, chẳng thể nào nhúc nhích được trong trường hợp này.

- Cậu phải "phục vụ" tôi.

- "phục vụ"?

- Haha. Rồi cậu sớm sẽ hiểu thôi.

...

...

8h tối...

- *Kì lạ quá ta? Cậu chủ về lúc 6h mà sao giờ chưa xuống ăn cơm nữa?*

- Cậu chủ!

- Cháu đây bác Jii.

- Sao cậu chủ Kaito nay xuống lâu thế?

- Aha không có gì đâu bác.

Trên phòng của Kaito...

Shinichi đang úp mặt vào gối. Cậu hiện chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi phong phanh. Cậu ngại tới cổ ra mà muốn đấm cho tên kia một trận cho chừa, nhưng mà có làm được gì đâu. Trời má, Shinichi biết trước chắc không lại nhà này rồi. Cậu giờ chẳng biết làm gì ngoài việc che mặt mình lại mà thôi. Nhớ lại cái cảnh đó mà suýt khiến cậu rên nhẹ rồi.

Còn ở dưới phòng, Kaito vừa ăn vừa lướt điện thoại. Tin tức về phi vụ trộm của Kaitou Kid đang đứng đầu báo khiến anh cười khẩy, quả thật vụ trộm hôm đó rất mỹ mãn đi nếu chàng thám tử đó không ngốc đến mức mang khẩu súng đó đi đối đầu với anh. Thà là dù lượn còn được.

- Mà bác Jii, cháu đi ra ngoài một lát. Phiền bác trông cậu thám tử ở trên phòng hộ cháu.

- Bác biết rồi.

Ăn xong, Kaito đi ra ngoài.

Jii lên phòng của cậu chủ. Thấy Shinichi ngủ say quá nên không nỡ đánh thức cậu.

Ông đặt nước ép trên bàn rồi định rời đi thì một giọng nói kéo ông quay lại.

- Bác... là ai vậy ạ?

Shinichi vốn chưa ngủ. Nghe tiếng bước chân nên cậu quay ra xem thử. Jii vội vã quay lại rồi thở phào vì tưởng gặp ma chớ :)

- Tôi là Jii- quản gia của cậu Kuroba Kaito.

- Quản... quản gia??

Cậu ngây người ra. Kaito giàu đến mức có thể thuê cả quản gia hả? Vậy coi bộ là một thiếu gia à nha.

- Cháu là Shinichi ạ.

- Kudo Shinichi ấy ạ???

- Sao thế bác?

- À không. Tôi nghe cậu chủ hay nói về cậu nhiều lắm. Mà sao cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi thôi vậy?

- Chuyện dài lắm. Để lần sau cháu nói.

Shinichi không tính nói chuyện việc vừa nãy đâu. Mà không nói sợ bác ấy không biết cậu chủ của bác tà răm tới cỡ nào.

Cậu mặc bộ đồ được bác Jii đưa cho, nói là Kaito đã để sẵn sau khi cậu tỉnh giấc xong rồi xuống nhà. Hình như đồ ăn trên bàn đã nguội đi nên bác ấy đã mang xuống để hâm lại.

Shinichi nhìn quanh một lượt nhà Kaito. Trong đây có vẻ ấm áp và bớt lạnh lẽo hơn nhà của cậu. Ngoài kia, một số người đang chơi bida ở đó nên chắc nhà anh ấy mở quán bida này chăng? Trên tường của quán còn trưng cây bida trông có vẻ rất đắt đỏ nữa.

- Trước khi cậu chủ về, cậu có muốn ăn gì không để tôi làm cho.

Một giọng nói cất lên kéo cậu quay về phòng ăn đó.

- Không sao đâu ạ. Cháu cũng no rồi.

- Vậy được rồi. Thấy cậu chủ trông lo cho cậu lắm.

- Lo gì chứ bác, toàn hành cháu không.

...

- Hắt xì! Ai nói sau mình vậy nhỉ?

Kaito đang qua nhà Shinichi xem thu thập về tổ chức đó. Nó vốn là một tài liệu khá nhiều giấy tờ nên chắc có lẽ, khoảng thời gian Shinichi bị teo nhỏ, cậu ấy đã thu thập rất nhiều manh mối hòng lật đổ chúng nhưng sao có thể dùng mỗi trí tuệ để đánh bại chúng được?

Anh chạy qua xem những tài liệu khác thì đa số đều viết về mấy vụ án mạng giết người không, tử thần có khác. Trong khi vẫn đang mãi mê đọc mấy bản án mạng với manh mối của tổ chức áo đen thì bất chợt, tiếng bước chân vang lên làm anh phải chạy đi núp dưới bàn.

- Shinichi thật là, đã trở lại hình dáng cũ mà không nói cho mình và Akai biết.

- *Giọng của... cô Jodie!*

Anh thủ cho mình khẩu súng gây mê mà mình chôm được từ nhà bác tiến sĩ, tư thế sẵn sàng.

- Không biết Shin còn hợp tác với FBI không nữa. Nếu còn thì bắt được lũ đó sẽ dễ dàng hơn.

- *FBI!? Shinichi đã hợp tác với FBI thời gian qua á??*

Kaito trong lúc suy nghĩ thì vô tình gây tiếng động. Jodie phát hiện rồi cầm sẵn súng trên tay rồi đi theo tiếng động đó. Bây giờ, khoảng cách giữa anh với cô đang rất gần.

- Ai đấy?

Bằng!

Tiếng súng vang lên, kim gây mê được bắn ra từ khẩu súng của Kaito trúng vào Jodie. Cô nằm gục trên sàn rồi ngất đi. Chớp lấy thời cơ, Kaito chạy nhanh tới chỗ cô rồi lấy trong túi áo một chiếc điện thoại.

- Xin lỗi cô nhé. Giờ em mới biết cô là đặc vụ FBI đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro