P11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật không thể nào ngờ được, cô Jodie lại là một đặc vụ FBI đấy.

Kaito kiểm tra trong danh bạ. Qủa nhiên, cô ấy có số của Shinichi và nhiều số của đặc vụ khác. Anh dùng điện thoại mà mình mang sẵn, sao chép dữ liệu lại và cài một con vỉrus trong đó. Xong việc, anh xóa hết sạch dấu vết rồi nhanh chóng rời đi.

Trên đường trở về, Kaito lấy điện thoại của mình ra xem. Anh vào một app ẩn, trên đó là toàn bộ dữ liệu anh sao chép được và đầy công dụng khác nữa. Bỗng nhiên, một nút tròn đỏ chuyển sang xanh, vậy chứng tỏ cô ấy đang dùng điện thoại. Vào phần nghe lén cuộc gọi, anh phát hiện cô ấy đang gọi cho Shinichi.

- "Shinichi! Shinichi!"

- "Em nghe nè cô. Sao vậy ạ?"

- "Cẩn thận nhà của em đấy, hình như ai đó vừa mới đột nhập vào rồi còn dám đánh ngất cô nữa chứ?"

- "Đánh ngất cô á?"

- "Cô cũng chịu. Vừa nãy cô vào trong nhà định lấy dữ liệu thì cô nghe thấy tiếng lạ phát ra. Đang tới gần chỗ phát ra tiếng lạ thì tự dưng cơn buồn ngủ kéo đén."

- "Chắc là cô bị dính kim gây mê đấy ạ."

- "Gì chứ? Em xuất hiện ở đó hả?"

- "Dạ không ạ. Sáng nay có một vài chuyện của Haibara liên quan đến tổ chức áo đen nên em đang có thể bị trong diện thanh trừng, đang tạm ở nhà của một người bạn, thưa cô."

- "Nhà bạn em ở đâu? Để cô qua nói chuyện với em luôn."

- "Cái này... để em hỏi bạn ấy chứ cũng chẳng biết nên ở đâu nữa."

- "Haiz... để cô định vị trên máy vậy."

- "Oái không được. Bạn ấy sẽ tức giận khi em mời cô vào mà không có sự cho phép của bạn ấy."

- "Được rồi. Nếu em ra ngoài được thì qua bệnh viện Beika nhá."

- "Em biết rồi." /cúp máy/

Toàn bộ đoạn hội thoại đều bị Kaito nghe hết. Nếu anh mà không nhúng tay vào thì kiểu gì Shinichi cũng gặp nguy hiểm. Thật không uổng công khi sáng nay anh đã cứu cậu ấy.

Về nhà, anh thấy Shinichi đang ngồi trên sofa bấm điện thoại.

Cậu trùm chăn kín mít à, chỉ lộ bộ mặt với cả tay ra để bấm điện thoại mà thôi. Kaito lại gần cậu, ghé sát vào người cậu nhưng hình như Shinichi không để tâm mấy, chỉ đang chăm chú vào màn hình điện thoại. Cậu đang nhắn trong một group chat.

- Shinichi: Vụ này giờ căng quá.

- Akai: Giữ bình tĩnh đã nào Shinichi. Bây giờ Haibara đã được qua nhà Ayumi nên an toàn rồi. Còn em đang ở đâu á?

- Shinichi: Nhà bạn thôi anh.

- Jodie: Đúng rồi đó. Nếu có sếp ở đây thì chắc ổn hơn rồi. À mà tôi xin giới thiệu hai đặc vụ mới: cô Asta Tsuki và Yong Natsuko.

- Asta: Rất vui được làm quen.

- Yong: Rất vui được gặp.

- Camel: Akai. Tôi đã tìm thấy và bắt gặp được vài tên trong tổ chức áo đen.

- Shinichi: Gồm ai vậy?

- Camel: Hình như là Chianti với Korn cùng thuộc hạ của hai người đó. Chắc nguy hiểm lắm nên tôi đã rời đi rồi.

- Asta: Tôi mới nhớ ra là Shinichi và Haibara cũng đang trong tình trạng nguy hiểm. Cậu với cô bé đó còn ổn không?

- Yong: Tôi nghe nói là cô bé Haibara đã được chuyển sang ở cùng nhà bạn học và tôi có cử vài người trông chừng ở đó, đề phòng họ tới. Thế còn Shinichi? Cậu đang ở đâu.

- Shinichi: Cũng đang ở nhà bạn thôi.

- Akai: Vậy được rồi. Tạm thời cứ làm theo kế hoạch đi. Shinichi, bây giờ thì cố ẩn mình rồi tới đây đi.

- Shinichi: Ơ... ờ...

Shinichi tắt ngụm máy luôn. Cậu quay sang bên thì thấy Kaito nên giật thót tim.

- KAITO!

Nghe thấy cậu gọi mình, Kaito thoát khỏi dòng suy nghĩ về đoạn chat vừa nãy. Anh cười nhẹ với cậu rồi lén ôm eo cậu khiến Shinichi mặt đỏ bừng lên vì quá ngại.

- Thả... thả tôi ra!

- Sao phải thả chứ? Em còn quen được với FBI nữa mà sao không quen tôi nỗi thế?

- Nào nào. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

- Khác nhau sao? Vậy được.

Kaito bế cậu đi lên phòng. Cậu vùng vẫy cố thoát nhưng nhớ tới cái lúc kia thì... bỏ đi ai cũng biết kết quả rồi mà.

Anh đặt cậu lên giường rồi nằm kế bên cậu. Shinichi thì cứ quay lưng về phía Kaito, chả thân thiết tí nào cả. Anh lấy điện thoại của mình ra rồi quay về phía cửa sổ, lén mở app ẩn để xem hoạt động của Jodie. Khi còn mãi mê đọc dòng tin nhắn được ghi lại trong group đó thì một cơn gió lạnh tự động ôm lấy anh, còn dụi dụi vô nữa.

- Vừa nãy còn thấy ghét cơ mà?

- Ôm tôi đi tôi mới chịu ngủ.

- Được rồi được rồi.

Cả hai cứ quấn lại vào nhau, trao cho nhau tình cảm ấm áp nhất.

...

...

Sáng hôm sau...

Shinichi tỉnh dậy, vươn vai thân mình rồi tiếp tục vớ lấy cái điện thoại theo thói quen.

Cậu mở hộp thư ra, bên trong là một đoạn ghi âm.

- "Cậu ở nhà đi. Lần này tôi có việc nên có thể sẽ về muộn nên cứ ăn trước."

Xưng tôi với cậu ấy mà lo cho thám tử thái quá rồi đó.

Trên trường Teitan...

Kaito đang trong giờ học. Cô giáo trên bục đang giảng bài thì cánh cửa lớp mở ra, xuất hiện một phụ nữ người Mỹ tới.

- Chào cô Jodie.

- Chào cô. Phiền tôi có thể gặp em Kuroba Kaito được không?

Anh bình tĩnh khi cô gọi tới tên mình. Bộ mặt Poker face này rất thích hợp để che đi cảm xúc bây giờ.

- Vậy em Kuro-

- Dạ em đi liền!

...

Tại phòng giáo viên...

Jodie lấy tấm ảnh ra cho anh xem. Nó chụp đúng cái cảnh mà Kaitou Kid đang dùng dù lượn đưa Shinichi về nhà của Kaito. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt sắc bén, khác so với mọi khi.

- Cậu Kuroba Kaito, tôi không biết cậu có mối quan hệ gì với Kaitou Kid nhưng có đúng Shinichi đang ở nhà cậu chứ?

- Em không biết tại sao hắn lại chọn nhà em cơ. Mà cũng đúng như cô nói đó, cậu ấy đang ở nhà em.

- Vậy phiền em cho cô gặp bạn ấy trực tiếp được không?

- Câu trả lời của em là không! Em biết Shinichi đang gặp nguy hiểm liên quan đến tổ chức áo đen nào đó. Nếu cô đồng ý nói thân phận thật của cô với em thì em sẽ cho cô gặp cậu ấy.

Jodie bất ngờ trước câu trả lời của Kaito. Cô thực không biết điện thoại của mình đã bị virus xâm nhập vào mà còn bị nghe lén hay đọc trộm cuộc gọi và tin nhắn nữa cơ. Jodie đứng dậy khỏi ghế, nhìn Kaito với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn bình tĩnh.

- Cô chỉ là giáo viên dạy tiếng Anh bình thường thôi.

- Không phải thế. Em chắc chắn cô đến với mục đích khác.

- ...

Kaito bất giác giơ hai tay lên. Một cô gái với mái tóc đỏ nhạt ngắn ngang vai chĩa súng vào đầu cậu. Jodie chỉ thở dài khẽ lắc đầu rồi bắt buộc phải nói ra sự thật.

- Được rồi Asta. Tôi với em ấy thực chất là đặc vụ FBI. Đủ tin tưởng với em rồi chứ?

- Đủ rồi. Vậy hẹn chiều này trước cổng trường. Mà cô gái đằng sau có muốn đi cùng không?

- Để tránh việc anh làm hại cô Jodie, em sẽ đi theo.

...

...

Chiều hôm đó, Jodie và Asta bước ra khỏi trường thì đã thấy Kaito chờ đợi sẵn từ lâu.

- Nào, chúng ta lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro