P12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dọc con đường đi, Asta không ngừng nghi ngờ Kaito. Tên này có vẻ thông minh và xảo quyệt, khả năng cao Shinichi đã gặp chuyện gì đó khi ở nhà anh ta. Càng nghĩ càng khiến bản thân mất bình tĩnh nên tự kéo mình khỏi dòng suy nghĩ đấy.

- Nè Kaito, sao lúc đầu em lại muốn thân phận của cô?

- Thực chất thì em biết từ lâu rồi cơ, còn bằng cách nào thì em không nói đâu.

- /Kéo áo Kaito/ Vậy mà cậu còn muốn biết, tính có âm mưu gì hả?

- /vỗ vai Asta/ Cứ cho cậu ấy biết. /nói nhỏ/ Nếu cậu ấy có thuộc tổ chức áo đen đi chăng nữa ta vẫn có thể thủ tiêu.

- Thủ tiêu? Hahaha.

Kaito bật cười thành tiếng khi nghe họ nói thủ tiêu mình nếu mình là người của tổ chức áo đen.

Anh cười như được mùa vậy khiến hai người họ càng khó hiểu hơn. Xong, anh bất chợt im lặng, nhìn về phía bầu trời. Dù đã là buổi chiều nhưng nó trông vẫn còn trong xanh lắm, chưa đến mức ngã màu. Một còn bồ cậu bay đến lại gần anh rồi đậu trên vai. Anh cứ thế mà từ từ bước đi, mặc cho hai người họ có làm gì anh.

Đến một ngôi nhà, anh đứng yên tại chỗ. Asta nhìn theo hướng anh, quả thật ngôi nhà nay trông có chút hiện đại. Vô số người đang ra vào trong ngôi nhà đó, mở quán hả?

- Muốn vào trong bằng đường chình không? Hay đi đường tắt?

- Đường tắt đi. Mà quả thật nhà anh trông đẹp thế.

- Qúy cô Asta quá khen rồi.

- Vậy ta đi thôi, cô Jodie.

- Ừm, ta đi.

Cả ba người đi vòng ra sau nhà của Kaito. Anh mở cánh cửa nhỏ sau nhà rồi bước vào.

Trước mặt họ là một căn bếp đầy đủ tiện nghi. Shinichi đang đứng chăm chú nhìn bác Jii nấu ăn. Ông cũng không ngại gì mà không cho cậu xem cả, thậm chí là còn dạy cậu từng bước để làm món cậu thích nữa chứ.

- *Xem ra mọi chuyện theo đúng hướng của mình.* Shinichi ơi!

- Chào Kaito và... cô Jodie!?

- Chào Cool Kid.

Cô Jodie bước vào trước, theo sau là Kaito và Asta.

- Lâu rồi không gặp. Dạo này thế nào?

- Vẫn khỏe thưa cô.

- À mà cô có giới thiệu bạn trên chat đấy. Bạn này tên là Asta Tsuki- một đặc vụ mới sẽ có trách nhiệm bảo vệ em.

- Ý, em không cần. Có Kaito ở đây giúp em rồi mà.

- Nè Shinichi, cái tên này trông có vẻ không đáng tin cậy chút nào cả. Cậu cũng tin sao?

- Này này Asta, tôi chưa đụng vào cô cái gì đâu nhá.

- Haha tôi đùa thôi. Nói chung thì... tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cậu nếu có thể và cũng sẽ là người đưa tin cho cậu khi cần thiết từ bây giờ.

- Được rồi. Rất vui được hợp tác với cậu, Asta.

- Rất vui được hợp tác với cậu, Shinichi.

Nhìn Shinichi với Asta mới vài giây đã thân thiết như vậy, Kaito thực sự rất bực mình trong lòng nhưng không thể thốt nó ra. Jodie nhìn mặt lạnh của Kaito cũng đủ hiểu là anh ấy ghen tuông tới cỡ nào. Cô liền cóc đầu anh rồi buông lời trêu ghẹo.

- Nhìn kìa, ai đó đang ghen tuông hả ta?

- Cô Jodie, đừng để em nói với cả trường cô là đặc vụ FBI đấy.

- Oh sorry, lỡ miệng thôi mà.

Thế là cô Jodie với Shinichi thì ngồi nói chuyện rất lâu. Asta chờ ở ngoài còn Kaito thì đã lên phòng.

Anh chạm vào một bức hình lớn về cha ở trong phòng. Tiếng cành cạch vang lên. Sau bức hình đó là một cái cửa xoay, anh theo đó mà xuống tầng hầm của căn nhà.

Bộ đồ nghề của Kaitou Kid đã có sẵn ở đấy. Kaito bật một bản nhạc du dương lên rồi ngồi ở đó thưởng thức. Phòng cách âm nên thực sự rất thoải mái. Anh nhìn bộ đồ của Kid rồi nhớ lại chuyện vừa nãy. Thực sự rất sợ nếu cô ta cướp Shinichi từ anh. Thân phận của Kaito thì sáng tỏ được chút ít rồi đấy, vậy còn Kid thì sao?

Trầm ngâm một lúc, anh cuối cùng cũng phải sử dụng phương án này. Nếu Kaito này mà chết đi trong lòng của Shinichi, thì Kid vẫn còn. Đã đến lúc rồi sao...

...

...

Cũng đã là buổi tối rồi, Kaito trở về phòng của mình.

Một lúc sau, Shinichi cũng đi vào phòng của Kaito. Cậu ngã lưng xuống giường khiến Kaito phì cười.

- Này này, tôi chỉ hơi mệt thôi nha.

- Mới nói chuyện luyên thuyên thế mà cũng kêu mệt được à?

- Hứ! Bàn việc cũng mệt lắm chứ bộ. Có phải là việc chơi chơi đâu mà không mệt.

- Vậy oke, ta xuống ăn cơm nào!

- Chờ, chờ một chút.

Shinichi vội bật dậy khỏi giường rồi nhìn xuống dưới gầm giường. Kaito không biết cậu ấy tính làm gì nhưng vẫn chờ cậu tìm kiếm. Cậu với tay rồi lấy ra được một cuốn Sherlock Holmes. Xong rồi cậu lại nằm ngã ra giường đọc tiếp. Bó tay rồi.

- Ý gì đây?

- Thì cho đọc xíu đi. Mới có 7h mà.

- Thế thường ngày 7h30 cậu mới chịu đi ăn hả?

- Ể không. Khi nào đói quá thì tôi mới ăn sớm, còn không đói thì có khi còn không thèm ăn.

- Ăn nhiều mới có sức chứ. Nào, xuống ăn.

Anh bế cậu theo kiểu công chúa rồi xuống lầu. Cậu không hề kêu ca khi trong tay vẫn còn đang có cuốn sách trinh thám cậu yêu thích nhất.

Ngồi vào bàn ăn, Shinichi thì vừa ăn vừa đọc sách còn Kaito thì vừa ăn vừa dùng điện thoại. Không khí yên tĩnh đến lạ dù đang có hai người ở đây. Cảm giác không ổn chút nào.

Kaito liếc mắt nhìn Shinichi mê mẩn cuốn sách đó mà thầm cười. Anh mong là không ai sẽ cản đường mình với cậu ấy.

...

...

Trên sân thượng của một tòa nhà cao ốc.

Một cậu trai trẻ với mái tóc đen có điểm xanh lá ở cuối đang dùng súng bắn tỉa quan sát tình hình.

Cậu ta đang ngắm vào nhà của Ayumi, cho đến khi không có dấu hiệu bất thường thì mới thôi. Từ sau lưng, Asta bước ra, đứng cạnh cậu ta rồi cười một cách trìu mến.

- Sao Yong? Cô bé kia như thế nào?

- An toàn. Còn cậu Kudo thì sao?

- Haha, anh ấy thì khỏi lo.

Asta vừa đáp vừa nhìn lên bầu trời. Đôi xanh ngọc của cô long lanh nhìn về ánh sao lấp lánh.

- Chính "thanh mai trúc mã" thực sự của Shinichi sẽ bảo vệ cậu ấy thôi.

- Ý cô là... Ran Mori hả?

- Ồ không. Tôi bảo là "thanh mai trúc mã" thực sự cơ mà.

Yong vẫn không hiểu lắm, tiếp tục quan sát quanh phố vào ban đêm. Asta chỉ nhìn cậu ta rồi cười, chắp tay lại như đang cầu ước.

- *Giao cho anh đó. Toàn bộ mọi chuyện theo kế hoạch hay không sẽ dựa vào hướng đi của "phu nhân" đấy, Kuroba Kaito.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro