P16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, Akai đứng trên ban công một mình.

Anh ấy đang cầm trên tay một lon cà phê. Vừa uống vừa nhìn cảnh phố ban đêm. Gió hiu hiu nhè nhẹ lướt qua, mang cảm giác mát mẻ không nơi nào bằng được.

0h đêm rồi. Đã là một thời gian rất lâu nhưng Akai vẫn chưa rời khỏi chỗ này. Anh khựng lại một chút, có lẽ đang chờ thứ gì đó.

Reng reng

Điện thoại của Shuichi vang lên. Một số lạ đang gọi tới cho anh ấy. Anh nhoẻn miệng cười, điều này nằm trong kế hoạch hay sao? Akai bốc máy, giọng nói vang lên đầu dây bên kia, nghe kĩ hơn thì đó là giọng của một người con trai nào đó.

- Tôi đã thành công trong việc gọi được cho ngươi rồi, Kid.

- "Haiz, gọi đêm khuya khoắt thế này không phiền chứ, đặc vụ FBI?"

- Đúng là ảo thuật dưới ánh trăng, qua giọng nói có thể nhận biết là ai rồi. /uống cạn lon cà phê/

- "Vậy... lần này gọi tôi có chuyện gì?"

- Tôi chỉ muốn hỏi về cái vụ...

- "À à, vụ tôi xuất hiện cùng với Heiji để bắt cái tổ chức áo đen, phải không đặc vụ?"

- Vậy là...

- "Đúng vậy. Tôi đã thấy một máy ảnh ló ra từ một quán cà phê gần đó và thêm cả việc một đặc vụ FBI muốn nhận được cuộc gọi thì tôi có thể khẳng định là người chụp bức ảnh đó sẽ có thể là bạn hoặc đồng nghiệp của "người đầu dây bên kia" rồi. Tuy không phải thám tử nhưng tôi đủ thông minh để suy luận chắc chắn như thế."

- Vậy tại sao ngươi lại muốn cứu Shinichi?

- "Chẳng phải đặc vụ đã nghĩ ra kết quả trước đó rồi sao? Tôi nên nói tên đầy đủ là... Akai Shuichi nhỉ?"

- Vậy ngươi tính sẽ làm gì?

- "Chắc là tôi vào cuộc chuyện này. Thế nhưng, tôi sẽ làm một mình thôi, không cần sự giúp đỡ vì đã thu thập rất nhiều tư liệu rồi. Vậy nhé, tôi phải đi ngủ đây." /cúp máy/

Cuộc gọi kết thúc, Akai cũng liền tắt máy.

Anh ấy có nhiều điều thắc mắc và cũng có rất nhiều điều muốn biết từ tên siêu trộm Kid này. Không biết hắn ta đã bị ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà bây giờ lại muốn nhúng tay vào cài tổ chức đó. Akai thở dài, mở điện thoại ra. Nhìn lại dòng tin nhắn cuối cùng của Akemi, anh thề rằng sẽ trả thù thay cho cô, dù chỉ dừng ở mức tình bạn.

...

...

- "Sao cơ Kaito? Con tính sẽ nhúng tay vào sao?"

- Mẹ... nếu con có biến mất... nhờ mẹ chăm sóc cậu ấy hộ con.

- "Con sao vậy? Chẳng lẽ là vì..."

- Chắc chắn. Không chỉ có FBI, bây giờ, cả ngôi nhà này cũng có khả năng bị nguy hiểm ập tới.

- "Thế thì mẹ có kế này."

- Kế nào hả mẹ?

- "..."

- "..."

- "Và nhớ, hãy cẩn thận nhé."

- Con cảm ơn ạ.

5h sáng...

Kaito đã gọi một cuộc cho Chikage. Anh hoàn toàn biết có thể bản thân sẽ rơi vào cảnh giống Shinichi nhưng anh sẵn sàng vì một cuộc đời tốt hơn cho thám tử, vì tính yêu đẹp...

Anh đang ăn sáng sớm một chút thì bỗng nhiên, tiếng điện thoại kêu lên làm Kaito vội vàng rút điện thoại ra xem. Dòng tin nhắn trên thông báo hiện một đoạn code kì lạ kèm theo lời dặn: 'Không được làm chuyện xấu với cái ứng dụng ẩn này đâu đó.' Anh mỉm cười, lấy điện thoại của mình ra rồi bấm một loạt các hành động lên đó. Một con virus mạnh hơn con trước đã chính thức ra đời, quả nhiên là học sinh có IQ 400 :)

Kaito ăn xong rồi lên phòng. Thấy Shinichi vẫn ngủ yên, anh cảm thấy an tâm hơn rồi. Từ từ từng bước, anh lấy được điện thoại của Shinichi mà không ra tiếng động. Nói thật chớ Kaito đã run lên và nhắm mắt để lấy nó vì có cả một con cá ngay bên cạnh điện thoại của Shinichi, cậu đang chống trộm hay gì vậy.

Anh cài ứng dụng ẩn đó vào máy của Shinichi rồi ẩn nó đi. Xong việc, Kaito mở điện thoại của mình lên. Cũng giống như lần trước, những dữ liệu đều được cóp qua máy và cả cuộc gọi, tin nhắn trước đó. Kaito để ý Shinichi đã nhắn tin cho một số lạ, để tên là Ai.

- *Ai sao? Là cô bé đưa Shinichi vào bẫy đấy hả? Nếu như mình nhớ không nhầm thì tin nhắn trong nhóm lần đó... Ai đang sống cùng với người bạn?"

- Kaito... cậu đang làm gì vậy?

Đang mải mê suy nghĩ thì giọng Shinichi vang lên. Tình thế bị bắt thóp, anh quay lại cười với cậu rồi cho thẳng luôn điện thoại của Shinichi vào túi áo của mình. Shinichi như thói quen định vớ lấy điện thoại nhưng lần này, nó đã không cánh mà bay.

- Uả? Điện thoại của tôi đâu?

- Vừa nãy có một cuộc gọi tới. Không dám gọi cậu dậy vì ngủ ngon quá nên là tôi lấy nó ra ngoài rồi bốc máy thay. Ngờ đâu là gọi nhầm số.

- Thế sao? Vậy trả lại đây.

- Liu liu, không trả đấy làm gì nhau nào?

- ...

Thế là hôm đó, bác Jii lại đích thân băng bó vết thương "nhẹ" cho cậu chủ. Anh bĩu môi, nhìn Shinichi vẫn còn đang nhâm nhi tách trà trên bàn. Kiểu này anh phải dạy lại vợ mới được.

Shinichi nhìn qua anh, mặt thoáng chút đỏ lên vì ngại. Không biết tại sao nhưng cậu lại đã phải lòng Kaito từ lâu. Trong trái tim cậu bây giờ, Kid và Kaito đều đang chiếm trọn. Cậu bó tay việc này nên quay lại việc uống tách trà, đau đầu về hai người đó.

- Đau quá à. Sao cậu đánh tôi đau thế?

- Đừng để tôi cáu, không thì cậu biết tay tôi.

- À thế à? Bác Jii, phiền bác ra chỗ khác một chút ạ.

Jii cũng hiểu ý cậu chủ, sắp xếp lại bộ dụng cụ cứu thương rồi đi ra ngoài. Lúc này, Kaito lấy điện thoại của mình ra, ghé sát cái loa điện thoại lại gần tai cậu chút rồi mở đoạn ghi âm.

- "A...a... Kaito... dừng lại... dừng lại đi mà...Á!"

Shinichi thì suýt phun hết nước ra. Đó là tiếng rên rỉ của cậu khi làm chuyện ấy ấy với Kaito. Cậu trợn tròn mắt khi thực sự, anh đã ghi âm lại đoạn rên rỉ đó rất, rất rõ ràng. Cậu vội che mặt mình lại nhưng bị anh giữ hai tay lại. Anh sát lại gần cậu, nhẹ nhàng hôn môi cậu. Đầu lưỡi này chạm vào đầu lưỡi kia. Cảm giác nóng trong người cứ thế dâng trào trong cậu. Đến mức Shinichi sắp hết hơi thì Kaito mới buông nó ra, liếm nhẹ vào đôi tai của cậu.

- Ư... a... đừng... đừng mà...

- Thôi được rồi. Tạm tha cho em lần này đấy nhưng mà với điều kiện...

- Tch. Điều kiện gì?

- Cho tôi xin số của cô bé Haibara Ai được không? Có một việc đang rất cần cô bé đó ra mặt.

- Ể? Tại sao thế?

- Vì tính mạng của rất nhiều người thôi. *Thực ra là để cứu cậu đấy, Kudo Shinichi- thám tử của tôi.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro