P17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Kaito vẫn ra ngoài, bảo là có việc bận.

Shinichi tiếp tục ngồi trên sofa một mình, mở điện thoại ra xem. Cậu không biết gì mà vô tin nhắn chat với cả nhóm FBI kia. Một hồi nhắn tin không ngừng nghỉ của cậu sẽ kéo dài cho tới khi có việc gấp hoặc Kaito quay về.

Thật kì lạ, nhớ lại lúc Kaito lấy điện thoại mình cậu trong lòng cảm thấy bất an, mà còn hỏi cả số điện thoại của Ai nữa chứ. Chẳng biết anh có âm mưu tính kế gì. Không nghĩ nhiều, Shinichi liền nhắn tin cho Haibara, may là cô đang on.

- Shinichi: Nè Ai, cậu vẫn an toàn chứ?

- Ai: Vẫn an toàn. Cái anh đặc vụ canh gác ngoài kia coi bộ cũng nghiêm chỉnh lắm.

- Shinichi: Tí nữa nếu thấy một nam thiếu niên nào đó dưới căn hộ của Ayumi thì chuẩn bị tinh thần trước đi.

- Ai: Uả là sao?

- Shinichi: Tôi quen anh ta và anh có hỏi số điện thoại của cậu sáng nay. Không phải là người tổ chức nên đưa chắc không sao.

- Ai: Trời má. Lỡ như cậu bị lừa thì sao? Lỡ như cái tên đó là Vermouth cải trang thì sao?

- Shinichi: Cứ chuẩn bị tinh thần đi. Tôi off đây.

Phía bên Kaito...

Anh phát hiện có kẻ khả nghi đứng trước khách sạn nhà cô bé Haibara từ nãy tới giờ. Màu tóc bạch kim dài, vóc dáng thì chắc là của một người phụ nữ rồi. Kaito mở điện thoại lên và tra thông tin thu thập được từ cả hai máy của cô Jodie và Shinichi lên. Anh bất ngờ liền nâng cao cảnh giác, đó là Vermouth.

Cô ta đứng trước quan sát được tình hình xong thì liền đi vào trong căn hộ. Kaito lúng túng không biết nên làm gì, nhưng đành phải gọi cho cái tên Akai Shuichi đấy bằng số lạ đó vậy.

- "Alo, lại là ngươi hả Kid?"

- Tới điểm XXX nhanh lên. Có chuyện gấp rồi.

- "Chuyện gì vậy? Đấy là nhà của cô bé-"

- Nhanh lên hoặc sẽ có người gặp nạn đấy. Tôi cúp máy đây. /cúp máy/

Một đoạn hội thoại ngắn nhưng đủ để Shuichi hiểu bên anh đang có chuyện nguy hiểm sắp xảy ra.

Kaito liền bám theo cô ta. Từng hành động đều cẩn thận tới tỉ mỉ. Anh tránh gây âm thanh khiến cô ta nghi ngờ, cố gắng nhiều nhất có thể. Thấy cô lên thang máy, anh liền đuổi theo bằng cầu thang gần đó. May anh là ảo thuật gia nên chạy rất nhanh nhá.

Tới trước Vermouth một vài phút. Thấy có cửa phòng đang mở, anh liền chạy qua đó xem. Trong phòng là cô bé Haibara vẫn đang chăm chú vào điện thoại, anh nhảy vào đó rồi đóng sầm cửa lại làm Ai phải quay đầu. Chàng thiếu niên mà Shinichi nhắc đến đấy à? Sao trông mặt anh ta có vẻ hốt hoảng thế?

- Ngươi là ai? Đã xảy ra-

Kaito nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài vội lao tới bịt miệng Haibara lại. Lúc này, Vermouth cũng đến nơi.

- /giả giọng/ Xin chào, tôi là người đã xin Kudo số điện thoại của Haibara đây. Cô bé có ở đó không?

Nghe tiếng gọi, Ai định vùng vẫy ra mở cửa nhưng ánh mắt đầy đe dọa của Kaito đã phải khiến cô im lặng. Anh lo lắng tột độ, sợ rằng Vermouth có cầm súng ở đó.

- /giả giọng/ Cửa khóa rồi sao? /gọi điện thoại/ Nè Kir, cô có nghe lén đúng không vậy?

Haibara trợn mắt, không dám tin vào mắt mình khi người ngoài cửa thực sự là thành viên của tổ chức vì Kir cũng là một trong số đó nên chắc chắn là như vậy rồi. Haibara không dám thở hắt ra một hơi. Tâm lý cô bây giờ đang thực sự rất hoảng loạn.

- Vậy là tôi nhầm địa chỉ hả? Được rồi, tôi đi đây.

Đến khi tiếng bước chân bắt đầu nhỏ dần, Kaito mới yên tâm thả Haibara ra. Thế nhưng, chưa ổn định được bao lâu thì...

Rầm

Tiếng đạp cửa của Akai làm văng luôn cửa nhà. Haibara chạy nhanh ra sau lưng anh ấy. Akai nhìn cô bé rồi quay ra nhìn Kaito, định lấy khẩu súng ra thì đã bị Ai chặn lại, nói nhỏ:

- Anh ấy là người tốt, vừa mới cứu tôi một mạng đấy.

- Thế sao? Vậy mà nãy giờ Yong không thấy gì.

- Tôi nghĩ cũng chẳng có gì là đáng nghi cả. Đứng trên sân thượng cao thế kia thì làm sao thấy được chỗ cô ta đứng trong góc khuất chứ?

Kaito đứng dậy, đi ngang qua Akai thì bị anh ấy chặn lại. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đều sắc bén, lạnh lùng và có phần nghiêm túc của hai người họ.

- Cậu là ai?

- À, tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường thôi. Tôi hay có dự cảm không lành lắm mà lần này nó lại xảy ra thật.

Nói xong, Kaito vội vã chạy đi, để Haibara núp đằng sau nhìn theo bóng lưng của người đó, trong lòng thầm cầu mong là người kia sẽ không bị tổ chức truy lùng giống Kudo.

Chỗ Vermouth...

Cô đang bị truy sát bởi Jodie, Camel và Asta. Yong đứng trên sân thượng thấy bóng lưng cô cũng trực tiếp vô hỗ trợ bắn từ xa. Vài viên đạn xuyên qua vai và mặt nữa nên bất đắc dĩ phải chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó. Nhưng trớ trêu thay là Heiji và Hakuba đang đóng giả thành một bảo vệ ở quán cà phê gần đó chặn lại. Thế là Vermouth liền bị bắt.

Tới khi Vermouth bị giải đi, Amuro với Shinichi mới xuất đầu lộ diện. Shinichi bị anh ta gọi tới nên cậu liền chạy qua quán luôn. Không ngờ lại có chuyện xảy ra thiệt chớ, nguy hiểm à nha.

- Không biết cô bé Haibara kia có bị gì không nữa. Đừng nói là...

- Chưa có chết đâu mà lo. Nó đây này.

Mọi người quay lại nhìn vào ngõ hẻm, thấy Akai xuất hiện cùng Ai đang núp sau lưng. Cô vội vàng chạy tới rồi với tới túm áo của Shinichi, lạnh lùng hỏi:

- Này Kudo. Cái tên mà cậu cho tôi số điện thoại là ai hả?

- À...

- Uả Shinichi, cả Hattori với Hakuba nữa, có chuyện gì xảy ra vậy?

Cả đám giật thót nhìn vế hướng bên phải cửa hàng. Kaito xuất hiện ở đó cùng với một bộ quần áo sáng sủa. Ai để ý là cái tên đã cứu mình thì mặc đồ toàn màu đen. Shinichi liền quay về phía Kaito, nở một nụ cười dịu dàng trấn an.

- Không có chuyện gì đâu Kaito. Mà cô bé Haibara cậu cần gặp đây này.

- Thế à? Tớ tính hỏi vài thứ nhưng thôi, dù sao cũng đã được giải đáp khi trên đường đi tới đây rồi. Mà những người kia là...

Akai không trong lốt của Okiya Subaru. Amuro liền cảm thấy bất an nên vội vàng bịt miệng Shinichi lại, không cho cậu kịp thốt lên câu nào. Anh ta chỉ gượng cười nhìn Kaito đang khó hiểu.

- Không có gì đâu. Chúng tôi chỉ là bạn thôi.

- Vậy sao? Mà tí cậu ăn gì không Kudo? Để tôi mua.

- Tùy thôi.

- Ừm, tôi về trước đây.

...

Trên vỉa hè, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Kaito vội lấy dù che rồi rút chiếc điện thoại từ trong túi, vừa kiểm tra thông tin vừa xem đoạn hội thoại mà Shinichi có nhắn cho Haibara ban nãy.

- *Akai Shuichi và Amuro Tooru... một cảnh sát và một đặc vụ. Có vẻ mọi thứ bắt đầu hay rồi đây, làm theo cách của mẹ hữu ích thật.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro